Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 43



"Tiếp chiêu."

Tô Đình cảm giác được có người đang nhìn liền khẽ liếc nhìn sang, sau khi thấy là Hoàng Tiêu Hiên liền khẽ cười hô lớn rồi nhảy đến.

Hoàng Tiêu Hiên nghe tiếng sau đó cảm thấy một cơn gió ập tới trước mặt liền nhanh chóng lách người né cú đấm của nàng

Tô Đình thích thú giơ chân đá ngang qua, Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy sau đó xoay tay nắm lấy mắt cá chân nàng rồi kéo về phía trước để cả người nàng đến gần người hắn.

"Nàng đây là ám sát phu quân."

"Hừ." Tô Đình hừ một tiếng rồi nhấc một chân khác kẹp vài người hắn rồi lộn ngược người xuống, dùng chân bị nắm bẻ ngược lên mốc qua cổ hắn.

Hoàng Tiêu Hiên không buông tay mà ngược lại dùng tay khác ôm nữa người nàng bẻ ngược ra sau lưng không để nàng chống tay lên đất để mượn sức m à lộn hắn xuống đất.

"Thật là..."

"Bớt nói nhảm, tiếp tục." Tô Đình ngăn lại lời hắn muốn nói sau đó theo sức của hắn lộn cả người ra sau hắn rồi dùng tay kẹp lại cổ hắn.

Hoàng Tiêu Hiên bất đắc dĩ buông chân nàng ra, thoát khỏi tay nàng rồi dùng hai ray quăng nàng ra.

Tô Đình lộn một vòng rồi đáp xuống đất an toàn, nàng không ngừng lại nghĩ ngơi mà tiếp tục nhào đến.

Lần nay Hoàng Tiêu Hiên không tiếp tục nhường nàng mà bắt đầu đánh trả.

Trong vườn hoa, hai thân ánh sáp lại với nhau bắt đầu sử dụng quyền cước, lúc thì gần nhau lúc thì xa nhau, lúc thì như nhảy múa lúc lại như bão táp.

Gió nhẹ thổi qua từng cành hoa tạo ra những tiếng xào xạc, bụi cát bây trong không khí mù mịt, bầu trời trong xanh chiếu từng ánh nắng xuống khu vườn.

Hai người không biết đã so chiêu với nhau bao lâu, ở phía xa tiểu Thúy khuôn mặt lo lắng nhìn sang, dường như nàng đang rất lo lắng.

Hai người thấy vậy liền nhanh chóng ngừng tay, sau đó tách nhau ra, nhưng trên khuôn mặt họ đều xuất hiện một nụ cười hài lòng.

Không biết bao lâu rồi bọn họ mới đánh với nhau một cách sung sướng không e dè như vây, tuy cả hai chẳng có một chút sát ý nào nhưng mỗi lần ra tay đều không một chút nhường nhịn đối phương.

"Võ công càng ngày càng tốt." Tô Đình mỉm cười nói.

"Nàng cũng vậy." Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng đầy dịu dàng.

"Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi." Tiểu Thúy thấy hai người dừng lại liền nhanh chóng chạy lại hành lễ.

"Đứng lên di." Hoàng Tiêu Hiên nói.

Tô Đình nhìn khuôn mặt lo lắng của tiểu Thúy liền cau mày hỏi "Có chuyện gì à, sao lại lo lắng như vậy."

"Dạ thưa, lúc nãy có hai nữ tử được thái giám thân cận của hoàng hậu đưa tới, nói là muốn chung vui cùng vương phi." Tiểu Thúy tức giận nói "An quản gia kêu nô tì đến đây bẩm báo với vương gia, để vương gia xử lý."

Tô Đình nghe vậy liền cười rồi nhìn Hoàng Tiêu Hiên.

Sau khi thành hôn mà nàng vẫn chưa bỏ trốn cũng bởi vì biết được phu quân hờ của nàng rất sạch sẽ, chưa từng đụng vào nữ sắc, dù trong phủ có vài cơ thiếp nhưng vẫn không sủng hạnh ai.

Tuy bên ngoài không ai biết chuyện này, nhưng người trong phủ vẫn nghe loáng thoáng được.

Không những thế hắn còn là một người từ nhi nàng còn nhỏ đã luôn bên cạnh nàng sủng ái nàng, đối với một phu quân như vậy nàng cũng không có ý kiến gì.

Tuy nàng vẫn còn rất tức giận vì việc tự ý của bọn họ, nhưng không gì vậy mà nàng ghét bỏ người phu quân này.

Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hắn thực sự có muốn mấy nữ tử này đâu, nàng nhìn hắn làm gì.

"Bảo với quản gia cứ để trong phòng khách, một chút sẽ có người đưa đi." Hoàng Tiêu Hiên nhìn nang xong mới trả lời tiểu Thúy để nàng đi nói lại với quản gia.

Sau khi tiểu Thúy đi xuống hai người liền liếc mắt nhìn nhau rồi đi về đình viện nhỏ ở cạnh bờ hồ.

Sau khi cả hai ngồi xuống liền có nô ti đi đến đặt một ấm trà cùng một chút điểm tâm, sau đó một nô tì khác đưa hai cái khăn cho hai người.

"Bà ta cũng thật gấp gáp, lâu rồi không gặp vẫn ngu ngốc như xưa." Tô Đình vừa lâu mặt vừa cảm thán, tuy nàng biết hoàng hậu không ưa gì mình nhưng không ngờ bà ta lại hành động ngu ngốc như vậy, nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì chẳng phải các quan lại trong sẽ tỏ ra bất mãn sao, nếu như nữ nhi họ gã cho hoàng tộc thì chỉ sau ngày đại hôn liền có một hoàng hậu nhét thêm nữ tử vào cho phu quân của. nữ nhi sao.

Chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ chẳng còn bao nhiêu người chấp nhận để nữ nhi mình chịu khổ lấy hoàng tử cả.

"Chắc chắn mẫu hậu đã lén phụ hoàng đem sang đây, chỉ cần chờ đến lúc phụ hoàng biết được sau đó đến đây dẫn người đi là xong." Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền mỉm cười nói, bọn chúng càng ngu ngốc thì càng tốt không phải sao.

Tô Đình nghe vậy liền trêu chọc "Ngươi không nhìn thử tuyệt sắc mỹ nữ sao, dù bà ta có thế nào chắc chắn cũng sẽ chọn những nữ tử khuynh quốc khuynh thành."

"Tô Đình, ta trước nay chưa từng nhìn đến nữ sắc." Hoàng Tiêu Hiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn nhìn nàng tiếp tục nói "Trái tim ta luôn luôn chỉ có một hình bóng, chưa từng thay đổi."

Tô Đình kinh ngạc nhìn hắn, nhìn ánh mắt nghiêm túc dịu dàng của hắn khiến nàng mơ hồ có một chút suy đón.

Nhưng Hoàng Tiêu Hiên không để lại chút thời gian nào để nàng suy nghĩ liền tiếp tục nói "Tô Đình, ta thực sự rất thích nàng."

Tô Đình trợn to mắt nhìn hắn, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, xấu hổ đỏ cả mắt, nàng dùng hai tay che mặt lại, hai mắt nhìn xuống không dám tiếp tục nhìn về phía hắn ta.

Dù cả người có thân chinh bách chiến thế nào, có mạnh mẽ cở nào thì nàng vẫn là một nữ tử, bỗng nhiên không chút phòng bị nào nghe được lời thổ lộ từ chính phu quân hời của nàng khiến nàng cảm không biết phải phản ứng như thế nào, cuối cùng nàng quyết định làm một con đà điểu không muốn đối diện với sự thật này.

Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng như vậy liền vui vẻ mà bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp đình, khiến hạ nhân xung quanh tò mò mà len lén nhìn sang.