Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 72



Nhưng cho dù Tô Đình có kinh ngạc thế nào thì cuộc chiến giữa hai bên vẫn diễn ra, những tên sát thủ dù ra tay tàn độc cỡ nào cũng không thể địch lại những sát sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt cùng không sợ chết.

Khỏi cần phải nói phần thắng đã hoàn toàn nghiên về một bên.

Nhưng lúc này một nhóm khác lại chạy đến, Tô Đình nhìn bọn hắn ma buồn cười nói với hoàng thượng.

"Thật vinh hạnh nha, hoàng bá bá không ngờ ngài lại được hoan nghênh đến vậy."

Hoàng thượng gõ nhẹ đầu nàng trừng mắt mắng "Con thật vô lương tâm, như vậy mà còn đùa được."

Nhưng ngài vừa dứt lời nhóm sát thủ đang chạy đến lại quát lớn một tiếng.

"Giết nữ nhân nhi kia, các huynh đệ lên."

Lúc này hai ánh mắt đồng loạt nhìn sang nàng, hoàng thượng nhướn mày cười nói "Ồ, không phải trẫm được hoang nghênh nhé."

Tô Đình phòng má phụng phịu "Đây không phải lỗi của ngài sao, đều do lão ba của ngài."

Hoàng thượng nhún vai cũng không phản bác.

Nhóm sát thủ vừa đến liền lợi dụng những sát thủ đang giao chiến với sát sĩ liền chen vào chỗ hở mà chạy vào trong.

Nhóm sát sĩ thấy vậy nhanh chóng trở tay ngăn cản, nhưng số lượng thật sự quá nhiều cuối cùng vẫn để vài con cá lọt lưới.

Nhìn thấy bốn tên sát thủ phóng đến trước mặt rồi giơ đao lên chém, Tô Mạnh liền khinh thường cười một tiếng rồi rút kiếm bên hông, nhảy xuống ngựa sau đó xong ra.

Dù gì trước đây ông cũng là một tướng quân chinh chiến xa trường, hai tay đã nhuộm đầy máu tươi, chỉ là bốn tên sát thủ cỏn con như vậy thì ông còn chưa để vào mắt.

Tô Đình cùng hoàng thượng cũng nhảy xuống ngựa.

Tô Đình nhìn phụ thân mình mỗi một đường kiếm đều chém trúng vào sát thủ liền híp mắt vỗ tay, miệng còn không quên khen ngợi.

"Phụ thân uy vũ."

Hoàng thượng nhìn nàng rồi thở dài không thôi, một cô nương mà như thế này thì lớn lên sao có thể tìm được đức lan quân, nàng hoàn toàn không giống một nữ nhi bình thường mà càng giống một nam nhi thân mang chí lớn.

Nói thật ngài rất xem trọng tài năng của nàng nhưng cũng lo lắng về tương lai của nàng.

Tô Mạnh sau khi giết hết bốn tên vừa lọt vào sau đó đứng im bên hoàng thượng tư thế bảo hộ rất nghiêm chỉnh, chỉ cần có cá lọt lưới chạy vào ông liền không chút do dự mà chém đến.

Tổng cộng có sáu đợt sát thủ chạy đến, mà những sát thủ nay đều không chung một chủ nhân, nhưng bọn chúng lại liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu hợp tác với nhau, cứ như vậy mà những sát sĩ rất nhanh đã trở nên yếu thế sau đó những tên sát thủ chạy đến trước mặt hoàng thượng mà giơ kiếm chém, tuy Tô Mạnh đã giết rất nhiều người nhưng một mình ông không thể chặn lại quá nhiều người, cuối cùng vẫn có vài tên né qua ông mà chém đến trước mặt hoàng thượng.

Tô Đình nhấc mắt nhìn lên sau đó nhìn thấy một đường kiếm xẹt qua chém đứt đầu hai tên sát thủ trước mặt nàng, sau đó một bàn tay ấm áp che đi hai mắt của nàng.

"Đừng nhìn, rất kinh tởm." Hoàng thượng trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm nhiễm máu tươi, sau đó dùng tay sạch sẽ của mình che mắt nàng lại rồi nói.

Giọng nói của ngai rất dịu dàng cùng hiền lành nhưng ai thật sự biết rằng ngai thực sự là một vị hoàng tử từng bước ra rất nhiều âm mưu ác độc, một thân võ nghệ không muốn để người khác phát hiện ra.

"Con không sợ." Tô Đình chớp mắt nói, lông mi dài của nàng cạ vào lòng bàn tay của hoàng thượng khiến ngài bật cười.

"Ta biết, nhưng bẩn mắt." Hoàng thượng thở dài nói.

Tô Đình không nói gì, nang biết đây là ngài quan tâm tới nàng, những cảnh ghê rợn như thế này ngài sẽ không muốn nàng nhìn đến.

Tô Mạnh thấy có kẻ lọt lưới liền ra tay ngoan cường nhanh chóng hơn, tuy ông biết bọn họ sẽ không sao nhưng vẫn không thể để hoàng thượng lộ ra võ công được.

"Phạm Tam, Phạm Tuất, Phạm An, Phạm Toàn... Lên." Hoàng thượng nhìn nhóm sát thủ liền lạnh mặt hô "Toàn bộ giết hết."

"Rõ." Bốn người không biết từ đâu xuất hiện hô lớn sau đó lao vào bắt đầu chém giết, cả người bọn họ không khác gì sát thủ, một thân hắc y, trên mặt che kín, khiến người khác không thể nhìn ra được khuôn mặt thật của bọn họ.

"Sao lúc này ngài mới kêu bọn họ vậy." Tô Đình tò mò hỏi, không phải ảnh vệ mới là người mà hoàng thượng phải gọi ra đầu tiên sao.

Hoàng thượng vẫn che mắt nàng ánh mắt sắc bén nhìn cảnh tượng giết chóc trước mặt nhỏ giọng nói "Đói với ta ảnh vệ là tổ chức quan trọng."

"Sao vậy ạ." Tô Đình kinh ngạc "Không phải bọn họ chỉ là những người bảo vệ an toàn cho ngài sao."

"Đúng vậy, tất cả triều đại trước đây đều cho là vậy." Hoàng thượng không cảm thấy lạ khi nàng hỏi như vậy "Nhưng đối với ta bọn họ hữu dụng hơn nhiều, con hiểu không."

Tô Đình nghĩ đến Phạm Thiên được hoàng thượng phái đến cạnh nàng liền có chút hiểu được mà gật đầu nói "Con đã hiểu."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì những tên thích khách đã được giải quyết xong, bốn người ảnh vệ cũng đã nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Lúc này ngoại trừ hoàng thượng, Tô Đình, Tô Mạnh cùng mười bảy sát sĩ thì không còn bất kỳ ai nữa, xung quanh là xác chết, máu chảy lênh láng.

Lúc này bỗng nhiên có rất nhiều tiếng gió ngựa chạy đến, cang lúc càng gần, sau đó là những tiếng hét lớn đầy sợ hãi.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng."

Không biết từ lúc nào mà tất cả quan lại cùng hoàng tử đi săn đều tập trung lại đây, khuôn mặt bọn họ đều hốt hoảng kinh ngạc sợ hãi.

Rất nhanh bọn họ liền chạy đến gần, nhảy xuống ngựa sau đó chạy ào đến trước mặt hoàng thượng, mỗi người một câu bắt đầu ồn ào.

"Hoàng thượng, hoàng thượng long thể không sao chứ."

"Hạ quan cứu giá chậm trễ kính mong hoàng thượng trách phạt."

"Phụ hoàng tại sao ở đây lại có nhiều thích khách như vậy."

"Đám cẩu nô tai kia đúng là lam việc bất lực. vậy mà để cho nhiều sát thủ như vậy chạy vào đây."

"Phụ hoàng rốt cuộc là ai đã phái sát thủ đến."

"Hoàng thượng, đây là sự việc trọng đại cần phải đều tra rõ ràng."

"Long thể của bệ hạ là quan trọng nhất."

"Kính mong bệ hạ hãy mau chóng rời khỏi rừng tiềm thái y."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Hoàng thượng bị nhóm người vừa đến làm cho đau hết cả đầu, bọn họ cứ liên tục nói chuyện mà không chịu ngừng lại để nghe ngài nói.

Đến khi ngài tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ của Tô Đình thì mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà vị trí bên cạnh ngài đã hoàn toàn trống không, người đáng lẽ phải ở cạnh ngài đã hoàn toàn không thấy đâu.

Hoàng thượng lo lắng quát lớn "Im lặng."

Nhóm người nghe vậy liền vội vàng câm miệng.

Lúc này Tô Mạnh bị mọi người chen chúc cũng phát hiện ra chuyện không đúng liền sợ hãi hô lớn "Tô Đình, con ở đâu."

Hoàng thượng lạnh mặt nhìn những người đang tỏ vẻ trước mặt ngai không khỏi hừ lạnh nói "Tất cả các ngươi cùng trẫm đi tìm người, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì các ngươi chắc chắn cũng không sống an ổn."

Tô Mạnh cũng không thèm chờ đợi mà nhanh chóng nhảy lên ngựa sau đó phóng vào một hướng nào đó, ông hoàn toàn không có một chút phương hướng nào, chỉ đành đánh liều mà chạy đi.

Hoàng thượng cũng nhanh chóng nhảy lên ngựa sau đó thúc ngựa đi qua một hướng khác, trước khi hoàn toàn biến mất liền trầm giọng nói.

"Tất cả chia nhau ra tìm.". Đam Mỹ Sắc

Nhóm quan lại cùng hoàng tử hai mắt nhìn nhau rồi cũng nhảy lên ngựa rồi chạy đi.

Nhưng trong nhóm người này thật sự có bao nhiêu người sẽ tìm kiếm nàng, hoặc là một bộ dáng vui sướng hân hoang khi nghe thấy tin nàng đã chết hoặc mất tích không để lại xác.

Lúc này đây những người đang cưỡi ngựa chạy trong rừng mỗi người một tâm trạng, không ai giống ai cả.