Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 42: Đánh cược một lần phần 1



Mạnh Hạ Hạ chạy về ngôi nhà trong rừng của tổ chức Đông Các kia với hy vọng sẽ tìm được mọi người, như tới nơi lại không như nàng nghĩ, một năm không có người dọn dẹp nơi đó đã bị lớp lá dày bao phủ kín khắp nơi, đứng ở cổng nhìn vào đã biết không có người ở rồi, nàng buồn bã theo hướng chợ đi tới.

" Đi tới quán trà Tương Tư xem thử vậy".

Mạnh Hạ Hạ đi vào quán nhìn lên tấm giấy treo ở ngoài cửa kia một chút rồi đi lên tầng tìm bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống.

Tờ giấy kia chỉ là ám hiệu thuê sát thủ như thường lệ mà thôi, không có gì đặc biệt cả.

" Cô nương cô dùng gì".

Tiểu nhị quán thấy nàng mới tới liền ra hỏi.

" Cho ta một ấm trà và chút điểm tâm".

Mạnh Hạ Hạ trả lời tiểu nhị rồi nhìn xuống bên dưới, đúng kinh thành có khác thật nhộn nhịp.

" Tiểu thư, trà và điểm tâm của cô".

" Đa tạ" nàng cầm lấy bình trà rót cho mình một bát rồi đưa lên miệng uống, rồi ăn chút điểm tâm.

" Nghe nói con trai Diệp Tướng quân âm mưu sát hại hoàng thượng đang ở trong ngục rồi".

" Không biết hoàng thượng sẽ xử lý ra sao, đó không phải ngoại tộc của hoàng thượng sao".

Hai người nam nhân ở bàn bên cạnh đang thì thầm nói chuyện trong cung, Mạnh Hạ Hạ ở bàn bên cạnh liền nghe được, không ngờ bọn họ lại quan tâm đ ến chuyện triều đình như vậy.

" Các vị huynh đài đang nói chuyện trong cung sao, ta hôm trước có thấy một nhóm cấm vệ quân giam người trong cũi hướng hoàng cung mà đi" Mạnh Hạ Hạ tiến tới gần bàn của hai nam nhân kia, muốn hóng chút mang mối.

" Cô nương cũng tò mò muốn biết sao, cái này là ta có người nhà làm trong cung nói ra mới biết" Tên nam nhân kia nhìn người trước mặt diện mạo xinh đẹp liền muốn nói nhiều hơn.

" Trong cung mấy ngày nay vẫn yên bình chứ".

Nàng cảm thấy nếu hắn đã có ý nghĩ như vậy, chắc chắn đã có hậu thuẫn phía sau, hắn bị bắt cha hắn Diệp tướng quân kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.

" Vẫn yên ổn" Tên nam nhân kia lên tiếng.

..

" A Hồ, A Hồ" Đi ra khỏi quán trà Tương Tư, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của A Hồ liền gọi to, thấy cậu ta không dừng lại liền chạy theo sau.

" A Hồ, đúng là đệ rồi" Mạnh Hạ Hạ chạy đuổi kịp người kia dùng tay túm lấy y phục hắn.

" Sư tỷ, tỷ tới đây rồi sao, không phải sư phụ bảo tỷ chờ ở Lũng Châu kia sao".

Hắn hôm đó có việc đi ra ngoài lúc trở về nghe cô mẫu nói sư tỷ trở về liền đi rất vội nói ra ngoài chơi vài hôm mới trở về, buổi tối hôm đó sư phụ trở về hành động rất gấp gáp nói bọn họ cần đến kinh thành một chuyến, hắn có hỏi sư phụ không chờ sư tỷ sao, sư phụ gấp gáp nói viết thư để lại cho nàng là được rồi.

" Ta ở đó rất buồn cũng không biết các người bao giờ mới trở lại, đi thôi dẫn ta đi tìm cha và mọi người".

" Vậy đi thôi, nhưng sư tỷ từ hôm tới đây đệ chưa nhìn thấy sư phụ, người đưa chúng ta tới quán trọ sau đó liền đi ra ngoài".

Mạnh Hạ Hạ nghe A Hồ nói vậy cảm giác cha còn chuyện gì đó giấu bọn họ, cứ nghĩ tìm được cô cô bọn họ sẽ yên ổn sinh sống chứ.

" Cô mâu, sư huynh" Nàng đi tới một căn nhà nhỏ trong thôn thấy cô cô và các sư huynh đang ngồi bên ngoài.

" Hạ Nhi, mới tới sao, đi đường vất vả tới đây ngồi nghỉ đi" Mạnh Hiểu Lam nhìn thấy nàng liền gọi.

" Cô cô người giọng nói của người" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy giọng cô cô gọi nàng, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Mạnh Hiểu Lam nhìn Mạnh Hạ Hạ gật đầu, trên đường đến đây bà thử một chút lúc phát âm cổ họng có chút đau, nhưng luyện tập dần dần có thể nói được một chút rồi.

" Thật tốt quá cô cô".

Nàng nhìn bà như vậy thật vui mừng cho người, cũng không phụ công cha nàng cất công đi khắp mơi tìm danh y.

" Sư huynh có chuyện gì vậy" Nàng tới cạnh A Cửu hỏi nhỏ.

" Ta cũng không biết, sư phụ bảo chúng ta chờ ở đây" Hắn thật không rõ sư phụ định làm gì cả.

Trong cung

" Hoàng thượng thái hậu cho Quế công công tới mời người qua Bách Hy Cung nói chuyện" Tô công công thấy người bên thái hậu tới liền đi vào bẩm báo.

Duật Hy mấy hôm nay rất đau đầu với đống quan lại trong cung kia, thật muốn gi3t chết bọn chúng, hắn nghe công công nói vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng muốn tới gặp thái hậu xem người có suy nghĩ thế nào.

" Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu".

" Hoàng thượng đứng lên đi".

" Nghe nói người bị bệnh nhi thần bất hiếu chưa tới thăm người, lại để người phải cho gọi".

Hắn hôm trước nghe thái hậu bị ngất nhưng do đống tấu chương kia khiến hắn thật mệt mỏi.

" Ta hiểu, hoàng thượng ta gọi con đến là vì chuyện kia, muốn xem ý của người thế nào".

" Nhi thần mang bọn chúng về đã không có ý định tha rồi, mẫu hậu đó là cháu ngoại của người, ý người thế nào".

" Hoàng thượng tội ám sát vua không thể tha, nhưng con đã nghĩ qua, Diệp Tướng Quân sẽ làm gì chưa, đó là máu hủ của hắn, hắn sẽ không để con dễ dàng xử lý đâu, ca ca không phải người công tư phân minh, ta sợ sắp tới hoàng cung sẽ đổ máu".

" Nhi thần biết, nhi thần muốn thông qua lần này thay máu cả triều đình" Duật Hy nói ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

Thái Hậu nhìn hắn chỉ biết thở dài " Nếu con muốn đối phó với Diệp gia thì nên bắt tay với Đức gia, sao lại cùng lúc đối phó với cả hai gia tộc lớn, vậy không phải tự khiến mình rơi vào ngõ cụt hay sao".

" Đầu tiên nhi thần tới Lũng Châu chỉ vì vụ quan lại ăn chặn ngân lượng cứu tế, Diệp Lãnh kia là con không ngờ tới, lúc chưa đặt chân tới Lũng Châu bọn chúng đã ra tay ép nhi thần vào đường chết, tới lũng châu nếu không may mắn giờ đây người ngồi lên ngai vàng đã là họ Diệp rồi".

Duật Hy căm phẫn nói hắn đường đường là Hoàng Đế lại không thể chém đầu người định sát hại mình sao, nhà họ Diệp quá ngông cuồng rồi.

" Để ta tìm Đức thừa tướng nói chuyện, hoàng nhi nhớ lời ta, nếu con muốn xử lý nhà họ Diệp thì nên cho nhà họ Đức mặt mũi hai nhà chỉ có thể bỏ 1 giữ một, sau này còn nhiều cơ hội" Thái hậu nhìn hắn vẻ mặt ân cần mà nói, từ khi đưa hắn lên ngôi đã chịu bao nhiêu vất vả, thân bà là nữ nhi dù có tính kế đến đâu cũng không thể đấu lại bọn họ.

" Nhi thần hiểu, đa tạ người đã hiểu cho con, ủng hộ con" Duật Hy nhìn bà từ lúc hắn lên ngôi tới giờ chỉ có bà tuy nghiêm khắc nhưng hắn nhận thấy thái hậu rất quan tâm đ ến hắn, mọi việc đều nghĩ cho hắn, kể cả chuyện hậu cung kia hắn đều biết, vì vậy chuyện nhà Mạnh gia kia dù biết là do bà làm hắn vẫn âm thầm giấu đi.

" Hoàng thượng Diệp thống lĩnh bị oan, xin người suy xét".

" Hoàng thượng Diệp Thống Lĩnh là muốn tới cứu giá, không phải thích khách".

" Hoàng thượng Vương Tri huyện là bị vu oan, xin người minh xét".

Duật Hy ngồi trên cao nhìn xuống, cảm thấy bất lực thực sự bọn họ nói vậy ý là hắn đổ oan cho bọn họ sao, hắn tự mắt chứng kiến còn không bằng bọn họ ở nhà viết tấu chương thật lực cười, hắn như một con rối trong mắt đám quan lại này mà thôi, bọn chúng là cần người làm hoàng thượng để mặc bọn chúng lộng hành.

" Tô công công, bãi chiều đi" Duật Hy đau đầu đứng lên khỏi ngai vàng đi về tẩm cung.

" Bãi chiều" Tô công công hô xong liền lui ra ngoài, bọn họ là chỉ chăm chăm theo phe của mình ủng hộ người mà mình đi theo quan tâm gì tới lời hoàng thượng chứ.

" Hoàng thượng, có người tới báo tin Diệp Lãnh kia trúng độc chết trong ngục rồi, Vừa rồi người ở ti hình bộ vừa tới báo" Võ Kim đi vào báo cáo.

" Trúng độc, để hắn chết như vậy không phải quá dễ dàng sao" Duật Hy đứng dậy tức giận đập bàn, là người nào đó muốn cho qua vụ này mà xử lý hắn, nếu người chủ mưu bị hại chết coi như vụ án này dừng ở đây.

" Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra độc kia được trộn vào trong thức ăn của hắn,sau khi ăn xong hắn liền ho ra máu mà chết".

" Điều tra đi, ai là người đưa cơm cho hắn, những người đã tiếp xúc với hắn không được bỏ sót ai"

" Nô tài tuân lệnh".

Chẳng nhẽ là Diệp Thanh, nếu ông ta hại chết con mình nhằm thoát tội thì thủ đoạn kia thật không tầm thường nếu hắn không xử lý ông ta thì ông ta sớm muộn gì cũng tìm tới hắn.

"Tô công công, cho người canh giữ xác hắn ta, nhớ sau 1 tuần mới cho nhận lại, cái hôm Hạ cô nương đưa cho Võ Kim kia ông tới lấy để vào phòng canh xác hắn ta đi" Phòng tình trạng hắn ta giả chết, cứ để hắn lại hoàng cung tốt hơn.

Nếu Diệp Lãnh kia âm mưu giả chết vậy thì cho hắn chết luôn đi..