Học Tra Hôm Nay Lại Kiếm Chuyện Với Học Bá Rồi

Chương 12



Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Thiên Chi vẫn phải đi thi bắn cung. Là ngày cuối nên cho dù không muốn đi em cũng phải đi. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường, nhìn sắc trời xanh thẳm kia, kèm theo hoa cỏ ven đường. Con người tấp nập qua lại, xe cộ bấm còi inh ỏi. Thiên Chi không biết trong đầu em đang nghĩ điều gì, đầu óc trống rỗng.

- Cậu chủ, hôm nay cậu đi thi bắn cung xong sẽ đi thi môn Hóa theo lịch trình ạ. - Người ngồi ghế lái phụ lên tiếng.

Ông ấy là hầu riêng của em, mọi lịch trình ông ấy đều nắm rõ. Ông Trần làm hầu riêng của em từ khi em còn chưa lọt lòng. Tất nhiên sự tin tưởng của em đối với ông ấy cũng là 100%.

- Ngày mai có lịch không?

- Có, ngày mai cậu sẽ đi dự tiệc thay bà chủ. Có anh cả cùng đi. Bữa tiệc này là tiệc mừng cậu cả Hồ Nam của nhà Chu tròn 16 tuổi.

Hồ Nam sao? Cũng trùng hợp đấy chứ nhỉ?

...----------------...

Thiên Chi nhắm thẳng vào tấm bia trước mắt. Tấm bia đang cách em 100 mét, nếu xuất sắc bắn trúng hồng tâm, hạng nhất năm nay sẽ thuộc về em.

Giương cao cung, Thiên Chi thả tay, mũi tên lao thẳng về phía tấm bia. Người xem cũng nín thở chờ đợi kết quả, trong tích tắc mũi tên lao như tên lửa trúng vào ngay hồng tâm. Cả khán đài lúc ấy như ong vỡ tổ mà la to tên em, có người còn đứng phắt dậy vì vui mừng.

- Quán quân môn bắn cung năm nay thuộc về Lưu Thiên Chi!!! - Bình luận viên hét to tên em kèm theo cái danh " quán quân " kia.

Tên em từ khi sinh ra đã được định sẵn với những cái danh như là " quán quân ", " hạng nhất " " thiên tài " hay là " thần đồng ". Em là tạo vật mà ông trời ưu ái nhất, tiền tài danh vọng em đều có đủ. Thiên Chi là con của trời.

Đứng trên chiếc bụng được ghi số 1 kia, em ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Ngạo mạn là từ diễn tả gương mặt em lúc này. Nhìn xuống bục ghi số 2 kia, Thiên Chi cẩn thận đọc tên cậu ta - Hồ Bảo Lâm.

Trong lòng em bỗng nổi lên một cảm xúc kì lạ, cảm xúc hưng phấn, phấn khích trước giờ chưa từng có bỗng nỗi lên.

Trên môi em nở nụ cười đắc thắng, nhìn gương mặt của cậu ta, đang nhăn nhó vì đạt hạng 2. Em lại thấy sung sướng thêm bội phần, đưa mắt trở lại óng kính, tiếng tách tách quay chụp. Kèm theo là tiếng người hô vang chúc mừng.

Thiên Chi thừa nhận bản thân là người xấu tính.

Sau khi nhận giải xong, em cùng chiếc huy chương vàng đeo trên cổ kèm theo một phong thư đựng tiền, bên trong là 5 triệu. Nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì với số tiền tiêu vặt mà mẹ cho em hằng ngày, nhưng nói chung đây cũng là tiền do tài năng em đem lại.

Sân thi đấu và bãi đậu xe cách nhau rất xa, nên em phải tự mình đi bộ đến. Chỉ là do em muốn vận động một chút ít để thư thả đầu óc. Nhưng trực giác Thiên Chi mách bảo, đang có người đang lén theo sau em...

Mặc dù nơi em đang đi có rất nhiều người, cũng không lạ gì với những ánh mắt của người lạ khi thấy em nhưng đây là cảm giác kì lạ. Trực giác của Thiên Chi chưa bao giờ sai, và trực giác của em là đan có người đang theo dõi mình.

Thiên Chi cố tình bước đi nhanh hơn, dường như bước chân đó cũng muốn theo kịp tốc độ của em mà tăng tốc. Thiên Chi cảm nhận được người đó sắp bắt kịp em...

- Cậu! - Một bàn tay đặt lên vai làm Thiên Chi hốt hoảng quay lại đằng sau, định hét lên thì thấy gương mặt quen thuộc.

- Bảo Lâm? Cậu đi theo tôi làm gì?

- Đấu với tớ đi! - Giọng điệu kiên định của cậu ta làm em có hơi... nghi ngờ, tự dưng lại muốn đấu nhưng đấu cái gì mới được?

- Đấu? Ý cậu là sao?

- Buổi chiều cậu sẽ thi Hóa phát trên truyền hình cả nước đúng chứ?

- Ừ, sao cậu biết?

- Tớ cũng tham gia, thế nên trong cuộc thi đó cậu đấu với tớ đi! Tớ chắc chắn sẽ đánh bại cậu và giành lấy hạng nhất! - Cũng tự tin gớm nhỉ? Thiên Chi em đây sợ gì cơ chứ?

- Được, vậy hẹn gặp lại nhé. - Thiên Chi nhìn kỹ cậu ta, Bảo Lâm cao hơn em một cái đầu. Nhìn kỹ hơn lại thấy đường nét trên gương mặt rất thần thái. Nếu như Bảo Lâm làm nghệ thuật, chắc chắn cậu ta sẽ nổi tiếng lắm...

Nhìn ngoại hình lại giống một chú chó to, nhìn cũng dễ thương phết.

...----------------...

Lo ăn Tết nên ít ra chương mới hẳn, mọi người thông cảm nhé. Với lại số lượng chữ mình làm cũng sẽ ít dần một chút ( do mình lười). Ý tưởng của mình dạo này cũng ít hẳn đi nữa.

À mà còn điều quan trọng, các bạn muốn 1×1 hay nhất thụ đa công?