Học Tra Hôm Nay Lại Kiếm Chuyện Với Học Bá Rồi

Chương 17



Làm đến 6 giờ 46 cũng chỉ mới xong có một nửa, em mệt mỏi ngã lưng ra ghế. Còn một đống việc em cần phải xử lí ở trường nữa. Làm hội trưởng đúng là mệt mà, hay là đề đơn lên xin rút nhỉ?

Thiên Chi lấy đại một bộ đồ sau đó mang vào phòng tắm, vừa tắm em vừa ngân nga những bài hát nhẹ nhàng của ca sĩ em yêu thích - Taylor.

Đến khi tắm xong, em ra ngoài sấy khô tóc cũng mới có 6 giờ 55, đây là lần đầu tiên em tắm nhanh đến thế luôn ấy.

Nhìn từ trên xuống dưới phía sân vườn, đây là nơi mà em thích nhất khi có thể ngắm những cây, hoa mà mình trồng ở vườn đang lớn lên từng ngày. Mẹ em rất thích hoa, bà từng nói rằng những loài hoa mà bà trông đều mang vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó. Bà coi rằng những đóa hoa xinh đẹp này là con trai mà họ hết mực yêu chiều - Lưu Thiên Chi.

Mẹ của em theo chủ nghĩa hoàn hảo, đối với bà, mọi thứ phải luôn được hoàn hảo nhất. Và bà vẫn luôn mong mỏi rằng, đứa con trai bé bỏng của bà sẽ là tạo vật hoàn hảo nhất thế gian.

Nhìn chiếc xe G63 đen nhánh đổ trước nhà, Thiên Chi nở nụ cười nhẹ. Sau đó xuống lầu rồi ra khỏi nhà, tiến đến chỗ chiếc xe. Cửa kính hạ xuống, gương mặt từng là mỹ nhân một thời của mẹ xuất hiện, bà nở nụ cười ôn nhu.

- Nhanh lên nào, chúng ta trễ hẹn trong buổi gặp mặt đầu tiên là không tốt đâu đấy nhé Thiên Chi bé bỏng? - Bà lên tiếng chọc ghẹo cậu con trai vẫn đang loay hoay với đôi giày nike của mình. truyện kiếm hiệp hay

- Chúng ta sắp trễ rồi, từ đây đến nhà hàng ít nhất cũng phải mất khoảng tầm 7 phút. - Bố em nhìn đồng hồ, sau đó lại đưa mắt sang nhìn con trai.

- Con xin lỗi bố mẹ, tại còn đống bài tập con làm dở cho nên là...

- Ầy, bố mẹ đâu có trách con đâu chứ? Dù gì ông bà nhà Chu cũng không lạ gì với bố mẹ, chỉ có con là chưa gặp họ. Thế nên mẹ mong rằng con sẽ cư xử như mẹ đã từng dạy nhé. - Bà vuốt nhẹ những lọn tóc mềm trên đầu cậu.

- Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bố mẹ.

Bố em cười mỉm, ông bắt đầu đạp ga một cách nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Trong suốt dọc đường, mẹ vẫn luôn căn dặn em đủ điều khi gặp ông bà Chu.

Đến nơi, trước mắt em là nhà hàng cao cấp 5 sao của thành phố. Nơi chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới, ở đây đến một ly nước khoáng cũng đã là 10 nhân dân tệ rồi. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với tài sản của 3 đời nhà em đâu.

Vào phòng đã hẹn trước, vừa mở cửa ra đã thấy ông bà Chu ngồi chiền chệ ở ghế. Ngồi bên cạnh là Chu Hồ Nam, hắn đưa mắt dõi theo người thiếu niên nép sau lưng bà Lưu.

- Xin lỗi ông bà Chu đây, do là nhà có việc nên chúng tôi đến trễ. Mong ông bà Chu đây rộng lượng tha thứ. - Ba cậu bắt tay với ông Chu.

- Haha, không sao không sao, dù gì cũng là anh em trên thường trường bao lâu nay, ít phút này cũng có là gì chứ. Cứ ngồi đi. - Ông Chu cười xòa.

- Thiên Chi lâu ngày không gặp, thằng bé đã cao hơn cả phu nhân rồi đây này. - Bà Chu nhìn hai mẹ con mà tiếp chuyện cho bớt bầu không khí.

- Chị này, thằng bé cao lớn được như thế cũng một phần là nhờ ông nhà tôi. - Bà Lưu đưa tay lên miệng cười.

Từ nãy đến giờ toàn là cuộc trò chuyện giữa người lớn với nhau, Thiên Chi em cũng không thể nào cắt ngang. Đành phải ngồi một chỗ lắng nghe. Hồ Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn em không rời mắt.

- Anh mong là tối hôm nay em sẽ dự tiệc sinh nhật của anh. Anh sẽ rất vui khi thấy em chung vui, Thiên Chi à. - Bỗng dưng Hồ Nam cất tiếng em mới nhận ra rằng có sự hiện diện của người thứ 6.

- À vâng, em sẽ đến ạ. - Thiên Chi ngại ngùng quay sang nhìn chỗ khác khi vừa mới chạm mắt với Hồ Nam.

- À cô có nghe bảo, Thiên Chi dạo này tham gia rất nhiều cuộc thi nhỉ. Thằng bé từ nhỏ đã là thiên tài, lớn lên còn thể hiện nhiều tài năng của mình hơn. Anh chị Lưu đúng là đẻ khéo thật, chả bù cho thằng con trời đánh nhà chúng tôi. - Bà Chu thì tâng bốc con người ngoài hết mực, đến con ruột thì bà lại bôi nhọ, nói xấu y chang.

- Haha, thằng bé luôn là niềm tự hào của dòng họ mà. Nhưng em thấy dù gì thằng bé Hồ Nam cũng chỉ trong độ tuổi thiếu niên, có lẽ vẫn chưa bộc lộ hết tài năng của mình đâu chị ạ.

- Đúng đó mẹ, con học rất giỏi, chỉ là con chưa muốn học thôi.

- Con chưa muốn học bây giờ thì chừng nào mới học đây hả Hồ Nam? Con đã lớp 11 rồi, là anh của em Chi đây mà còn không bằng 1/10 của thằng bé nữa.

- Con thấy anh Hồ Nam cũng rất giỏi trong mấy môn thể thao ấy ạ, con người cũng đâu có ai hoàn hảo 100%. Mình thiếu cái này thì cái khác sẽ bù trừ vào thôi ạ. - Thiên Chi cũng không hiểu vì sao em lại lên tiếng bênh vực, có lẽ là do thâm tâm mách bảo.