Hồi Đáp

Chương 13: Bình yên



Buổi tối Linh Lan vừa quay về từ trường học, lúc về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ Trình Phong vẫn đang ở nhà nhưng trong nhà còn có thêm hai người nữa là Tần Phát và Trịnh Tam

Lúc thấy Linh Lan hai người họ cũng rất vui vẻ dù sao bọn họ chỉ là không thân thiết chứ không có ác cảm gì với nhau.

- A Lan Lan về rồi sao? Nhanh nhanh vào đây ăn thôi nào.

Tần Phát và Linh Lan tuy ở trong trường có mối quan hệ là thầy giáo và sinh viên tuy nhiên bên ngoài hai người xem nhau như những người bạn cũng không câu nệ lễ nghi, nên nói chuyện khá thoải mái.

- Nhanh nào cả nhà chỉ chờ mỗi em thôi đấy.

Trịnh Tam là người hoạt bát đặc biệt hướng ngoại nên liền xem nhà họ như nhà của mình.

- Hai anh tới khi nào thế?

Linh Lan vừa hỏi vừa đi đến chỗ Trình Phong, Trình Phong cũng thấy nên anh dang tay ôm lấy eo cô, Lúc này Trình Phong đang ngồi còn Linh Lan thì đứng nhưng tay anh vẫn đang ôm chặt cô.

Linh Lan nhìn các món ăn trên bàn vô cùng đặc sắc không biết ai đã nấu bữa ăn này.

- Ai nấu mà ngon thế?

Trịnh Tam hớn hở mặt vui như tết

“ Thật sao là do tôi nấu đấy”

- Anh nấu?

Trịnh Tam mang vẻ mặt kiêu hãnh gật đầu nhưng còn chưa vui mừng thì đã nghe thấy vế sau:

“ Còn lâu tôi mới tin, niếu là giáo sư Tần nấu còn đáng tin hơn anh”

Mặt Trịnh Tam liền biến sắc hết đen thành trắng.

Tần Phát và Trình Phong bên cạnh nghe thế thì hớn hở nhếch mép cười.

- Này cô đừng có xem thường tôi như thế chứ?

“ Sự thật thôi”

Linh Lan ra vẻ bó tay, thật sự thì đối với Linh Lan Trịnh Tam chính là kiểu người chuyện gì cũng biết nhưng có hai thứ anh ta không biết là biết nấu ăn và biết điều.

Tuy nói thì nói thế nhưng chỗ nào có Trịnh Tam thì nơi đó nhộn nhịp vả lại Trịnh Tam cũng là hàng top trong bảng xếp hạng những người đẹp trai nên Linh Lan rất thích trêu ghẹo anh, quan trọng nhâtd vẫn là tính tình khá thân thiện.

- Được rồi ăn cơm thôi, định ầm ĩ tới tối à?

Trình Phong thấy hai người này mà đôi co thì chắc tới sáng vẫn chưa phân thắng thua niếu không cản lại chắc là đói đến chết.

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, lí do của bữa cơm này thì đơn giản là hai thiếu gia đây nghe thin Trình Phong bị thương thì sang thăm nhưng thăm từ sáng đến tận tối, lại còn không chịu về còn muốn đi chợ nấu cơm gì đó nên thành quả chính là bữa cơm ngày hôm nay.

Ăn cơm xong Tần Phát và Trịnh Tam ra về còn Linh Lan thì rữa bát, Trình Phong vẫn đang nói chuyện gì đó với hai người họ.

Một lát sau lúc Linh Lan lên phòng khách thì thấy Tần Phát vẫn đang đứng trong nhà mà vẫn chưa ra xe

- Có chuyện gì sao?

“ Anh có chuyện muốn nhờ em chút”

Linh Lan nghe Tần Phát bảo có chuyện muốn nhờ thì biết chắc chuyện đó có liên quan đến Cố Diệu, từ khi biết Tần Phát đến giờ niếu những chuyện khiến anh phải suy nghĩ thì chỉ có chuyện của Cố Diệu thôi.

- Anh nói đi.

“ Chuyện là dạo gần đây Cố diệu không có nghe máy của anh, hơn nữa nghe Ba Mẹ em ấy nói em ấy cũng không thường xuyên về nhà niếu có thời gian em nhớ để mắt đến Cố Diệu dùm anh đừng để con bé bị người xấu dụ dỗ”.

Linh Lan đứng nghe mà nhịn cười không nổi Cố Diệu á, Cô ấy thì ai mà dụ nỗi, Cố Diệu không dụ người khác thì đã may mắn lắm rồi tuy nhiên cô vẫn đồng ý cho Tần Phát an tâm.

Sau khi Tần Phát và Trịnh Tam ra về thì căn nhà lại trở nên yên tĩnh Linh Lan bảo Trình Phong lên tắm còn cô thì chuẩn bị trái cây, ngày thường Trình Phong vô cùng quan tâm đến sức khoẻ nên luôn dặn Linh Lan phải ăn nhiều trái cây cho nên trong nhà lúc nào cũng đầy ấp trái cây.

Lúc Trình Phong đi xuống thì đã thấy trên bàn có trái cây đã gọt sẵn còn Linh Lan thì đã đi tắm, như mọi khi anh mở tivi lên xem tin tức, căn nhà ngoài tiếng nói trong tivi thì không có tiếng động nào cả, đột nhiên sự yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Trình Phong nhìn sang bên cạnh ghế sofa là điện thoại của Linh Lan, màng hình điện thoại không có hiển thị tên, sợ có chuyện gì gấp nên Trình Phong liền nghe máy.

- Alo

- Alo

Trình Phong alo hai tiếng liền nhưng đầu dây bên kia vẫn yên lặng, anh tưởng rằng bị người ta gọi phá nên muốn tắt máy thì bên kia đã lên tiếng.

“ Trình Phong đúng không? Là Mẹ”

Trình Phong ngỡ ngàn là mẹ của Linh Lan, anh cũng biết quan hệ của cô và mẹ mình không tốt hơn nữa bà cũng đã có gia đình mới, không biết hôm nay đột nhiên bà lại gọi đến làm gì.

- Vâng

Đầu dây bên kia bà ấy cười nghe tâm trạng chắc vô cùng vui vẻ vì bình thường bà ấy ít khi gặp được con rễ hơn nữa con rễ lại là người nhà Trình Gia giàu có, lại có quyền thế.

“ A Phong con khoẻ chứ, Lan Lan vẫn khoẻ đúng chứ”

Lúc này Linh Lan cũng đã tắm xong cô bước ra liền thấy Trình Phong nghe điện thoại của mình thì nhỏ giọng hỏi anh xem ai gọi đến.

Lúc Trình Phong vừa nói là Mẹ vợ thì điện thoại trên tay liền bị Linh Lan dựt lại sau đó liền tắt máy, cô còn quay sang nói với anh

- Em không có Mẹ đó cũng không phải mẹ vợ anh nên sau này anh thấy số này thì đừng nghe máy nữa.

Trình Phong thấy tâm trạng Linh Lan bỗng trở nên tệ liền kéo cô ngồi lên đùi mình

- Lan Lan sao thế?

Linh Lan tựa vào vai anh chỉ nhỏ giọng nói rằng không sao.

Trình Phong vuốt nhẹ mái tóc còn chưa sấy khô hẳn của cô

- Lan Lan sau này có chuyện gì thì phải nói với anh biết chưa? Em phải nói thì anh mới biết để chia sẻ cùng em niếu không làm sao anh biết được.

“ Dạ”

Linh Lan ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, từ góc độ của anh nhìn xuống có thể thấy được cái trán trơn nhẵn làn da trắng sáng cùng sống mũi cao của cô, xuống dưới chút nữa là đôi môi hồng hào dù chẳng tô son, Trình Phong đột nhiên thấy cổ họng khô khóc.

Đúng lúc này Linh Lan đưa mắt lên liền có thể nhìn thấy yết hầu của anh, thật ra đây là lần đầu Linh Lan được ở gần và từ từ quan sát anh như thế, không khỏi tò mò Linh Lan đưa tay sờ lên yết hầu của anh, Trình Phong bị hành động này của cô làm cho kích động anh liền cúi người ngậm lấy đôi môi của cô.

Linh Lan đột nhiên bị hôn liền giật nảy mình mà Trình Phong lúc này dã kịp phản ứng đè chặt cô lại, hai người từ nụ hôn nhẹ nhàng rồi đến nụ hôn sâu, Linh Lan có thể cảm nhận được chiếc mũi cao của anh đang chạm vào da mặt mình hơi thở của anh cũng rơi trên má cô, cảm giác man mát khó tả khiến cho cả người cô cảm thấy lân lân.

Trình Phong không ngờ sức chịu đựng của bản thân lại tệ như thế vừa chạm đến chiếc lưỡi nhỏ của Linh Lan anh liền mất kiểm soát, trong đêm tối mịt mờ xung quanh im ắng chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt.

Bàn tay của Trình Phong cũng không để yên anh hết sờ chỗ này lại bóp chỗ kia Linh Lan bị anh làm cho mềm nhũn, ngay cả áo ngủ cũng bị anh dày vò không còn ra hình dáng gì, Trình Phong lúc này cũng bị Linh Lan làm cho mất kiểm soát sờ đến làn da trơn lán của cô anh liền không kiềm chế nỗi, đến lúc Trình Phong bị tiếng kiêu đau của Linh Lan làm cho giật mình anh mới từ từ bình tĩnh lại.

Lúc hai người tách ra đôi môi của Linh Lan đã bị anh hôn đến sưng lên, lưỡi cũng bị anh mút đến đau rát đây là lần đầu tiên Linh Lan bị hôn lâu đến vậy niếu Trình Phong không buông ra có lẽ cô sẽ thiếu oxi mà ngất thật.

Trình Phong bình tĩnh lại tuy hai người đã ngủ chung phòng nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng kia bởi vì anh muốn cho Linh Lan thời gian làm quen, không muốn tiến triển quá nhanh cô sẽ bị ngộp, mặc dù họ đã kết hôn hai năm rồi.

Linh Lan nhìn gương mặt Trình Phong có chút ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi của hai người thì thấy hạnh phúc mà cười khúc khích, Trình Phong thì thấy khó chịu, trong lòng anh không ngừng oán than rõ ràng ôm vợ đẹp trong lòng mà lại chỉ được hôn đúng là quá hành người mà.

- Ngày mốt chúng ta về thăm quê nội có được không anh? Em muốn về.

“ Được anh cũng muốn về thăm bà”

- Khi nào anh về quân đội?

Do vết thương trên lưng Trình Phong đã khỏi anh cũng đã ở nhà hơn nữa tháng nên Linh Lan biết ngày nghĩ của anh có lẽ sắp hết rồi.

“ Mười ngày nữa”

- Nhanh thế ạ?

Trình Phong cọ cọ chóp mũi lên trán cô mà nhẹ giọng như đang tiếc nuối:

- Ừ nhanh thật anh không muốn về quân đội nữa rồi phải làm sao đây?

Linh Lan thấy anh làm nũng thì thấy buồn cười vừa thấy thương nên mắng yêu.

- Hôn quân.

Kết quả Linh Lan lại bị Trình Phong đè ra hôn thêm mấy lần nữa đến khi anh thoả mãn mà đi ngủ mới thôi.

Có người hay nói khi yêu muốn người yêu mình phải như thế này như thế kia nhưng thật ra khi yêu rồi mới biết chỉ cần bên nhau thì đã là hạnh phúc, khi yêu rồi dù cho hai mươi tư trên hai mươi tư giờ lúc nào cũng muốn quấn quýt bên nhau, cùng nhau làm trò vui cùng nhau cười cùng nhau khóc cùng nhau san sẻ, có lẽ đó là thứ tình yêu đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc và để lại nhiều kỉ niệm nhất.