Hồi Đáp

Chương 2: Ly hôn



Trình Phong tôi mệt rồi, thật sự rất rất mệt kết hôn hai năm rồi niếu tồi đã không thể lay chuyển được trái tim của anh vậy coi như tôi nên chấp nhận số phận rằng anh và tôi không có duyên làm vợ chồng chúng ta nên ly hôn đi tôi tác thành cho anh và Du Tố đó.

Lúc nghe Linh Lan nhắc đến cái tên Du Tố thật ra Trình Phong có hơi bất ngờ, anh không ngờ rằng Linh Lan còn biết đến Du Tố.

- Lục Linh Lan chuyện ly hôn cô đừng mơ nữa, cô có biết quân hôn là không thể ly hôn không?.

Lục Linh Lan nghe thế thì tức đến bật cười cười

- Hay cho không thể ly hôn, Trình Vân Phong anh lớn hơn tôi bảy tuổi, bảy năm anh lớn hơn tôi chỉ để anh học nói dối sao? Không gì là không thể cả chỉ cần anh muốn chẳng phải sẽ được sao?

Giọng nói của Trình Phong càng ngày càng trầm xuống chứng tỏ anh đã thật sự tức giận

- Lục Linh Lan cô đừng quên ban đầu là cô muốn kết hôn với tôi bây giờ cô muốn ly hôn cô xem tôi là trò đùa sao?

“ Trình Vân Phong anh có biết sai lầm lớn nhất đời tôi là gì không? Là lấy một người không yêu mình, tôi hối hận rồi”

Trình Phong nghe thấy hai chữ hối hận từ miệng cô không biết tại sao anh thấy tức giận, Trình Phong bước đến túm lấy cằm của Linh Lan chiều cao của anh là một mét tám lăm so với người một mét bảy như cô thì chiều cao của cô chẳng là gì cả dễ dàng bị anh nắm trọn.

- Tôi cho em nói lại lần nữa, em dám không?

Lục Linh Lan ngước lên nhìn Trình Vân Phong bằng ánh mắt chưa bao giờ lạnh lùng hơn cô cố gắng thốt ra từng chữ với giọng điệu vô cùng cứng rắng.

- Tôi- Hối - Hận - rất hối hận.

Được tôi cho em hối hận.

Nói xong môi anh áp xuống môi cô lúc này Lục Linh Lan vô cùng bất ngờ phải nói là rất bất ngờ cô không ngờ anh sẽ làm thế, khoảng thời gian hai năm niếu nói hai người không đụng đến nhau thì là không hẳn thỉnh thoảng hôn nhau một vài lần lúc anh say tuy nhiên chỉ là trong lúc Trình Phong say thôi, họ vẫn luôn ngủ riêng, Linh Lan không ngờ trong lúc cãi nhau thế này mà anh lại hôn cô lại còn là lúc anh tỉnh táo.

Linh Lan không ngừng dùng tay đẩy Trình Phong nhưng sức lực anh quá lớn vốn dĩ cô không tác động được đến anh lúc này nụ hôn của Trình Phong càng lúc càng sâu như muốn bóp vụn cô vậy, đợi đến lúc hai người tách ra thì Lục Linh Lan đã đứng không vững

- Tôi cảnh cáo em tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ ly hôn nữa.

Nói xong anh cất bước lên phòng còn Lục Linh Lan đầy mơ hồ không biết nên làm gì.

Lúc chiều Trình Phong xuống nhà chẳng thấy bóng dáng nào cả anh nhìn lên cửa phòng phụ là phòng của Linh Lan phòng đó vẫn đóng cửa có lẽ cô vẫn chưa ra ngoài, nhớ đến nụ hôn lúc sáng anh có hơi bối rối thật ra anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy chẳng qua là anh có hơi tức giận vì thái độ của cô.

Thôi suy nghĩ Trình Phong lái xe ra khỏi nhà hôm nay dù là nghĩ phép nhưng anh vẫn phải về cơ quan một chuyến để làm báo cáo cho hoạt động cứu trợ vừa rồi ở nước ngoài.

Lúc Linh Lan đang ngủ trên phòng thì chuông cửa liên tục kiêu lên làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, trên đời này Lục Linh Lan có hai quy tắc “ngủ là số một, tiền là số hai” niếu ai phá giấc ngủ của cô thì tâm trạng của cô sẽ vô cùng vô cùng tệ.

Lục Linh Lan thay quần áo ra khỏi phòng sau đó ra cổng trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên hai chữ “ help me”

Người đến không ai khác chính là bà mẹ chồng khó tính của cô và còn cả cô em dâu bằng tuổi.

Hai người này nổi tiếng không thích cô, hôm nay thì hay rồi ông trời muốn diệt cô mà.

Dù không mốn nhưng vẫn phải mở cửa

- Chào Mẹ ạ.

“Chào tôi, cô không muốn chào tôi thì nói đừng bày ra vẻ mặt khó chịu đó lại còn để tôi đứng ngoài nắng mười mấy phút cô làm gì trong nhà thế hả”

Nói xong Mẹ Trình và Trình Vân Ly bước vào nhà không quên tặng cho Linh Lan ánh mắt khinh thường.

- Con trai tôi đâu? Bà Trình ngồi xuống ghế sau đó nhàn nhã hỏi.

Anh ấy vừa ra ngoài ạ.

Ra ngoài làm gì?

- Con không biết ạ.

“ Không biết cô đùa gì thế? Cô là vợ anh tôi ra ngoài mà cô không biết sao?

Trình Vân Ly bên cạnh còn thêm mắm dậm muối, cô ta sợ cô không bị mắng đây mà

- Tôi là vợ không phải bảo mẫu.

Này cô ăn nói kiểu gì thế hả? Bà Trình tức giận quát, lúc này Linh Lan cũng muốn bốc hoả nhưng cô biết phận là con cái nên cô nhịn nhưng mà cái cô em dâu đó thì cô không nhịn nổi.

- Cũng đúng cô ít ăn học nên không biết nói chuyện cũng đúng chỉ tội con trai tôi cưới phải người vợ như này ít ăn học, lại quê mùa đã vậy còn chẳng biết sinh con.

“ Đúng là trách con trai mẹ xui thật nói vậy thì cũng trách con xui hơn một trăm lần vì phải làm dâu nhà mẹ”.

- Con nhỏ kia mày biết ăn nói không hả? Trình Vân Ly đập bàn mà đứng dậy ánh mắt chỉ có thể ác nhất chứ không thể ác hơn.

“ Cô phận làm em dâu đã bao giờ tôn trọng tôi chưa mà muốn tôi phải thế này thế kia”

Cô không xứng.

Trình Vân Ly vừa dứt câu thì có người bước vào

- Hay cho chữ không xứng. Trình Vân Ly em càng ngày càng hỗn nhỉ.

- Anh …

Trình Vân Ly và Bà Trình đang ngồi trên ghế nghe thế thì ngỡ ngàng nhìn thấy con trai bà ấy mừng rỡ ra mặt thái độ thay đổi một trăm độ.

- Con trai.. nhanh nhanh vào đây cho mẹ xem nào.

Trình Vân Phong thấy Mẹ và em gái mình đến thì rất bất ngờ anh không lường trước được là hôm nay họ sẽ đến, và anh cũng không mong họ đến bởi vì lần nào Mẹ và em gái anh đến thì nhà anh sẽ trở nên ồn ào bởi vì trận chiến giữa Linh Lan và Mẹ anh sẽ nổ ra.

- Mẹ à sao mẹ lại đén đây thế?

Sao Mẹ đến không được à? Có vợ rồi không cần bà già này đến nữa đúng không

Trình Vân ly bên này không sợ lửa không đủ cháy mà thêm dầu vào.

- Đúng đấy anh à anh bị con hồ ly tinh này làm cho mù mờ rồi.

“ Em ăn nói cho cẩn thận vào dù gì đó cũng là chị dâu của em”

- Anh à em không cần chị dâu như thế đâu chị Du Tố tốt hơn.

Nghe tới cái tên Du Tố không khí thoáng sượng

Lục Linh Lan nghe mà rất khó chịu, Trình Phong cũng thế lúc này Mẹ Trình biết con gái nói sai nên nhéo đùi cô ở dưới bàn, Trình Vân Ly cũng biết mình nói sai nên vội nói thêm:

- Anh à khi nào anh đi nữa thế? Đợt trước anh nói mua quà cho em có không?

“ Ây da A Phong con đấy về đến cũng không về thăm mẹ mẹ lo lắm đấy”

- Mẹ à con mới về đến hôm qua thôi vốn định hôm nay sang nhà ba mẹ nhưng mà cơ quan gọi về gấp.

Nghe đến đây Linh Lan không nghe nổi nữa nhà người ta đoàn tụ cô đứng đó quá là dư thừa nên cô quay lưng đi lên lầu dù sao đi ngủ còn khoẻ hơn đứng đây.

- Bà Trình thấy Linh Lan quay lên thì lại càng ngứa mắt mà nói thêm vài câu.

“ Con xem cô vợ ngoan của con kìa, có xem mẹ ra gì đâu, ta còn ngồi đây mà nó nói đi là đi.

,Trình Phong cũng chẳng biết phải nói gì anh vẫn còn nhớ vụ hôm qua anh và Linh Lan ầm ỉ anh không muốn mối quan hệ của họ lại càng bế tắt hơn nữa.

Ngồi một lúc Bà Trình và Trình Vân Ly ra về đại khái lần này bà đến là thay lời ông nội muốn Trình Phong dẫn Linh Lan về cho ông gặp mặt đã lâu rồi ông chưa gặp cô.

Có thể nói trong gia đình của Trình phong người quý Linh Lan nhất là ông nội Trình và ba Trình cũng nhờ có hai người yêu thương chống lưng mà Linh Lan mới có thể ngẩng đầu ở nhà họ Trình.

Mối quan hệ giữa Trình Vân Ly và Linh Lan không chỉ dừng ở mức chị em dâu mà họ còn là bạn học trước đó Linh Lan và Vân Ly có xảy ra chút xích mích đại khái chính là trước khi kết hôn với Trình Phong thì bạn trai của Vân Ly cố ý tán tỉnh Linh Lan nhưng kết quả cô ta lại hiểu lầm là Linh Lan cố ý ve vãn bạn trai cô ta từ đó mà xảy ra xung đột đánh nhau một trận, Linh Lan nhanh nhạy không sao nhưng Trình Vân Ly lại bi một vết thẹo ngay má trái do móng tay Linh Lan để lại, đó là lý do sau này Linh Lan bị Bà Trình và Cô em dâu Trình Vân ly ghét cay ghét đắng.

Trình Phong lên đến phòng nhìn quần áo hôm qua anh thay ra vẫn chưa được giặt bộ quân phục của anh cũng không có ai giặt đúng là đau đầu Trình Phong day trán bước ra cửa anh gõ cửa phòng phụ.

- Lục Linh Lan, Lục Linh Lan cô ra đây tôi có chuyện muốn nói.

Bên trong Lục Linh Lan đã nghe nhưng cô không muốn mở cửa cô muốn cho anh ta biết cảm giác chờ đợi và bị xem như không khí là như thế nào.

- Linh Lan, Lục Linh Lan, này..

Trình Phonc gõ cửa liên tục suốt 5p lúc này Linh Lan lhoong chịu nổi ồn ào nên mới mở cửa

- Có chuyện gì?

“ Tôi đói bụng rồi em xuống nấu cơm đi”

Lục Linh khoanh tay dựa lưng vào cửa bình tĩnh mà trả lời.

- Tôi là bảo mẫu của anh chắc tại sao tôi phải nấu cơm cho anh, anh giàu như vậy đâu thiếu chút tiền đi ăn nhà hàng đâu nhỉ?

Trình Phong nhìn thái độ này của cô thì thật sự là hết chịu nổi.

- Cô bị làm sao thế hả? Chẳng phải lúc trước vẫn bình thường sao?

Thế nào là bình thường? Bình thường của anh là tôi ngày ngày nấu cơm chăm chỉ hầu hạ anh sao? Là do tôi bị ngu sau này sẽ không ngu nữa.

Trình Phong nghe thấy những lời này thì thoáng sững sờ trong mắt anh hơi hiện lên vẻ thất vọng Linh Lan dễ dàng nhìn thấy được sự bất ngờ của anh lòng cô cũng đau chứ, nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài.

- Lục Linh Lan cô có giỏi thì ra khỏi nhà đi.

“ Được thôi, tôi đi”

Nói xong cô đóng vội cửa phòng lại sau cánh cửa Linh Lan ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ đứng trước mặt anh cô sẽ cố gắng mạnh mẽ nhưng mà cô yêu anh đã nhiều năm vậy sao có thể nói hết yêu là hết chứ.

“ Trình Phong em rất không cam tâm, yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ em phải thật sự ra đi thế này sao?”

Cánh cửa ngăn cách thế giới của hai người Trình Phong lúc này vẫn đang đứng trước cửa phòng trong lòng anh lúc này hơi rối bản thân anh đã từng nghĩ có thể bọn họ sẽ sống tạm bợ đến cuối đời như thế cũng được nhưng không nghĩ đến lần này trở về Linh Lan lại náo loạn đòi ly hôn như thế.