Hối Tiếc Một Đời

Chương 3



Hôm sau khi tôi thức giấc mở điện thoại thì thấy Luẫn Khiên gửi cho tôi một tin nhắn lúc sáng sớm, tôi mở ra xem thì là một lời nhắn ngắn ngủi.

"Ngày mai tôi về, ở nhà chờ tôi."

Chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó đủ làm tôi vui rất lâu, vì trước giờ đây là lần đầu tiên anh ấy gửi tin nhắn bảo tôi chờ anh ấy về. Tôi vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong chọn một chiếc váy dài qua gối màu trắng ngà, mặc kèo là chiếc áo khoác dạ màu đen, mái tóc đen dài xõa ra đơn giản.

Tôi tự ngắm mình trong gương cảm thấy bản thân cũng xinh không kém ai, nhưng xinh thì cũng có làm được gì đâu, vì có xinh thì...mà thôi tôi nghĩ nhiều làm gì nữa tâm trạng vui không nên để việc linh tinh làm ảnh hưởng.

Đều chuẩn bị tươm tấc tôi ra ngoài bắt taxi đi đến bệnh viện, trên đường đi bác tài xế có nhìn tôi rồi nói.

"Cháu gái à bác nói này nhé, bác trông cháu...có vẻ xanh xao và ốm yếu lắm, cháu có bệnh gì nặng sao?"

Tôi có chút bất ngờ với câu nói của bác tài xế, nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lời:

"Chắc là do mệt mỏi thôi ạ, trước giờ cháu vẫn khỏe mạnh mà, lát cháu đến bệnh viện kiểm tra sẽ ổn thôi ạ, cảm ơn bác quan tâm nhé."

"Ừ ừ...nên kiểm tra, người trẻ mấy người gần đây đôi khi còn yếu hơn người già bọn tôi nữa."

...

Rất nhanh đã đến bệnh viện, tôi quét mã trả tiền xe rồi bước vào bệnh viện, tôi chọn khám tổng quát, như thế thì sẽ chắc chắn hơn về tình trạng của tôi, chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác lo lắng bất an lạ thường đến thế nữa. Thôi chắc là tâm lý thôi, sẽ không sao đâu, tôi cũng chỉ mới 25 tuổi thôi mà.

Ngồi trên ghế chờ kết quả mà tôi không khỏi lo lắng, bỗng dưng điện thoại reo lên làm tôi giật mình, làm mọi người xung quanh nhìn tôi, tôi nhanh chóng bắt điện thoại lên.

"Alo Hiểu Khê cậu tìm tớ có việc gì thế?"

"Giai Giai cậu đang ở đâu vậy, tớ muốn chở cậu đi ăn nè."

"Tớ đang ở bệnh viện ER, tớ thấy không khỏe nên đi khám."

"Sao không bảo tớ đi cùng chứ, thôi được rồi tớ đến chỗ cậu ngay, vừa hay tớ đang có việc gần đó."

...

Lát sau Hiểu Khê đến liền đi lại ngồi xuống ghế cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi thì chau mày.

"Giai Giai, sao sắc mặt cậu xanh xao thế hả?"

"Không sao...không sao, một lát có kết quả khám tổng quát sẽ rõ thôi mà."

Hiểu Khê nắm chặt tay tôi chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng gọi đến tên tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng vào bên trong phòng khám.

Bác sĩ thấy tôi bước vào liền nhìn tôi rồi kéo khẩu trang xuống, bác sĩ thở dài rồi nói:

"Cô là Tạng Sắc Giai đúng không?"

Tôi nhanh chóng gật đầu, bác sĩ nói tiếp.

"Kết quả đã có, nhưng mà xem xong...mong cô phải bình tĩnh."

Tôi và Hiểu Khê nhìn nhau, rồi nhận giấy khám bệnh xem, kết quả giấy khám ghi là tôi mắc Ung Thư Máu Giai Đoạn Cuối. Xem xong tôi không tin vào mắt mình liền ngước lên hỏi bác sĩ.

"Bác...bác sĩ cái này...là...là thật sao?"

"Đúng vậy, cô được chuẩn đoán là mắc ung thư máu giai đoạn cuối rồi, nếu cố gắng thì dài lắm là cô chỉ còn lại 6 tháng nữa thôi."

Nghe lời nói của bác sĩ chúng tôi không khỏi hốt hoảng, Hiểu Khê cũng kích động vô cùng, cô ấy còn làm loạn một phen nói bác sĩ lừa đảo, chuẩn đoán sai sự thật. Tôi phải ngăn cản cô ấy, rồi kéo tay cô ấy đi khỏi bệnh viện, trên xe Hiểu Khê liên tục nói.

"Giai Giai...chắc...chắc thiết bị của bệnh viện này hỏng rồi, đi tôi đưa cậu đến chỗ tốt hơn để khám."

"Hiểu Khê...không sai đâu, cậu xem này."

Tôi kéo tay áo lên để Hiểu Khê xem những nốt đỏ trên da cho cô ấy xem, từng vết đỏ nổi chằn chịt trên da tôi làm hiểu khê không tin vào mắt mình. Cô ấy ôm lấy tôi rồi khóc nấc lên.

"Giai Giai, sao số cậu khổ như vậy hả, cậu...cậu chỉ vừa 25 tuổi thôi mà."

Đến lúc này tôi mới ôm lấy Hiểu Khê rồi cùng cô ấy khóc nấc lên, khóc lóc hả hê tôi bảo cô ấy đưa tôi về nhà.

"Giai Giai cậu không đi trị liệu thật sao?"

Tôi đưa ra quyết định là không trị liệu, tôi biết nếu không trị liệu thì cơ thể sẽ rất đau đơn, nhưng không sao vì bác sĩ ní trị liệu chỉ kéo dài thời gian được một chút chứ chẳng chữa khỏi hoàn toàn, tôi liền quyết định cứ như vậy mà sống.

"Không đi đâu, thời gian không dài nữa trị liệu phí tiền lắm, cậu về đi...tớ có thể gượng được mà.

Hiểu Khê gật đầu dặn dò tôi mấy câu rồi lái xe trở về, tôi cũng lê người đi vào nhà. Bước vào nhà bật đèn, nhìn căn nhà trống vắng lạnh lẽo tôi chợt thấy nhói lòng, đây là mái ấm của tôi cùng Luẫn Khiêu suốt 3 năm mà, giờ thì có lẽ...tôi xắp phải bỏ nó đi mãi mãi rồi.

Tôi trở về phòng nằm xuống giường ôm lấy gối của Luẫn Khiêu âm thầm bật khóc, khóc đến khi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

...