Hồi Ức Đại Bàng

Chương 2: Cà Phê Và Caramel Là Một Tổ Hợp Tuyệt Vời



Warning: Chap này có yếu tố 15+

Lúc Jeongwoo định mời Jaehyuk dự tiệc, thật ra cũng chỉ là định chọc Jihoon một chút, ai ngờ đến cuối lại thu được một con khổng tước leo thẳng lên xe giám đốc của mình.

Jeongwoo nhanh tay nhanh chân ngồi lên ghế phụ hàng đầu, buộc Jihoon và Junkyu phải ngồi chung hàng ghế sau. Jihoon đến trước cửa xe, vô thức mở cửa rồi đợi Junkyu bước vào.

Ấy thế mà Junkyu nhìn Jihoon như người ngoài hành tinh, đón lấy cánh cửa mà Jihoon đang giữ, rồi chỉ về phía trong ghế ngồi.

"Mời giám đốc vào trước."

Jihoon giật mình, hơi chút bối rối rồi bước vào bên trong. Cũng đúng, anh đây đường đường là giám đốc, không lý nào lại đi mở cửa cho nhân viên.

Nhưng khi thấy Junkyu đóng cửa xe rồi quay về hướng cửa ngược lại mà bước vào, Jihoon lại có suy nghĩ khác. Anh đây đường đường là một alpha cấp cao, sao có thể để alpha khác đối xử ân cần như thể mình là omega như vậy được?

Đó là Jihoon tự mình suy nghĩ, rồi tự mình tức giận. Chứ trước đây, biết nao nhiêu nhân viên cấp dưới mở cửa cho anh, anh cũng không phản ứng rõ ràng như thế này.

Pheromone hương cà phê cứ theo đó mà bắt đầu lan nhẹ ra khắp trong không gian nhỏ của chiếc xế hộp, làm Jeongwoo nhăn nhó quay lại cằn nhằn "Thu bớt tin tức tố lại đi, làm em cứ tưởng là có ai uống cà phê không đấy."

Jihoon cũng không nhận ra được rằng mình vừa toả ra tin tức tố, liền lập tức thu lại. Jeongwoo quay lại nhìn Junkyu "Sao mặt anh đỏ thế?"

Junkyu giật mình mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy "Không có gì."

Tính ra, vì tin tức tố của Jihoon rất mạnh, nên cả Jeongwoo và tài xế đều phải toả ra chút tin tức tố để phòng bị. Trong không khí là hỗn hợp mùi cà phê, gỗ hương và bạc hà, toàn là những mùi Jihoon đã quen. Có điều, tại sao người bên cạnh anh lại không toả ra chút mùi nào?

Jihoon tò mò nghiêng người qua bên trái một chút, tìm kiếm một hương caramel ngọt ngào quen thuộc. Junkyu thấy Jihoon có ý định lại gần mình, liền dính sát người vào cửa sổ. Jihoon nhận ra hành động này, ngượng ngùng mà quay mặt đi, tự cốc đầu mình, không hiểu sao lại thấy mùi omega quanh quẩn trong không khí.

Xe dừng chân xuống trước một nhà hàng sang trọng, vốn là địa điểm lui tới thường xuyên của Eagle mỗi dịp đặc biệt. Vừa tới nơi, Jihoon đã vội vàng mở cửa nhảy xuống xe trước rồi đi một quãng dài, mặc kệ Jeongwoo tự dẫn Junkyu đi vào.

Dẫu sao việc bày ra trò này vẫn là Jeongwoo, anh không có trách nhiệm phải hầu hạ Junkyu suốt cả buổi, nhất là khi vừa bước vào cửa, cả hàng dài nhân viên đã ngước đầu nhìn Jihoon chăm chú, người nào người nấy đều mỉm cười rất công nghiệp.

Jihoon lúc nào cũng có cảm giác đám người này luôn quan sát nhất cử nhất động của mình, chỉ chực chờ mình té ngã một phát, là ai nấy đều âm thầm cười đùa trêu chọc. Chuyện Jihoon ngày xưa từng theo đuổi một alpha đã luôn là chủ đề bàn tán nóng hổi của công ty rồi, nếu bây giờ mấy người này phát hiện ra tin đồn đó là sự thật, thì chắc Jihoon phải tự đào một cái lỗ để chôn mình mất.

Một nhân viên phục vụ bước ra, dẫn Jihoon đến một khu bàn ghế riêng biệt, cầm lên hai chai rượu cho anh chọn. Jihoon ngáp ngắn ngáp dài chọn bừa một chai. Ngay lúc đó thì Doyoung cũng từ đâu bước lại, cất giọng chào:

"Giám đốc, buổi ra mắt hôm nay như thế nào?"

Jihoon nâng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, nhắm nghiền mắt mà trả lời "Tốt, thành công như mong đợi."

Doyoung cười mấy tiếng ngọt xớt, giơ ly rượu lên muốn cụng với Jihoon "Để em mời sếp một ly?"

Doyoung là thư ký giám đốc. Jihoon không có chút thành kiến gì với cậu. Ngược lại, cậu omega này khá gần giống với hình mẫu lý tưởng của anh, gương mặt đẹp, giọng nói hay, tính tình điềm tĩnh. Khác với mấy nhân viên trông có vẻ giả tạo trong công ty, thì Doyoung nhìn thật thà hơn một chút, nhưng không phải tuýt người sỗ sàng, luôn biết cách nói chuyện sao cho hoàn hảo nhất.

Jihoon cũng tới tuổi lập gia đình rồi, nếu phải chọn một omega như Doyoung, có lẽ bố mẹ anh sẽ cảm thấy hài lòng. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là mỗi lần nhìn thấy Doyoung, Jihoon lại vô thức mà nhớ đến khuôn mặt người khác.

Lúc Jihoon đưa ly rượu lên vòng qua tay Doyoung mà uống một ngụm, thì Jeongwoo cũng vừa vặn dắt Junkyu đến bàn ngồi. Doyoung đứng dậy chào Jeongwoo một cái rồi lại khoan thai ngồi xuống chỗ cũ. Bàn mà Jihoon đang ngồi là một dãy ghế cong, chỉ đủ cho bốn chỗ ngồi. Lúc vào đây, Jihoon đã tự nhiên mà ngồi ngay chính giữa, Doyoung lúc đến chào cũng ngồi giữa bên cạnh, chỉ chừa lại hai chỗ ở phía rìa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
2. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
3. Xuân Sinh
4. Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
=====================================

Jeongwoo không thèm hỏi Junkyu muốn ngồi cạnh Jihoon hay không, đã vô tư mà đặt mông xuống chỗ bên cạnh Doyoung mà ngồi. Junkyu không còn cách nào khác, đành ngượng ngùng đến ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Doyoung nhìn Junkyu thì tò mò "Công ty mình có omega đẹp thế này sao em lại không biết?"

Jihoon nghe vậy thì nhíu mày, gằn giọng "Không phải omega, càng không phải người của công ty mình."

Doyoung liếc nhẹ Jihoon rồi lại bày ra điệu cười thường trực "Ồ! Thế à? Cho em xin lỗi, thấy đi cùng với anh và Jeongwoo, nên em cứ tưởng là một omega may mắn."

Jihoon xì một cái qua lỗ mũi, nếu Junkyu mà là omega... Nếu thế thì tốt biết mấy. Jihoon cầm lên ly rượu gin, hớp một ngụm đắng nghét vào cổ họng mình, rồi nhất ly lên hô to:

"Uống thôi. Uống thôi Jeongwoo, Doyoung, Junkyu."

Không khí trên bàn tiệc nhờ Jihoon khuấy đảo mà nóng lên trong chốc lát, ba người còn lại đều vội vàng giơ ly lên, tiếng leng keng từ mấy cái ly phát lên liên tục. Jihoon quyết định hôm nay phải uống say cho đã, có mấy khi mà được gặp người thương thời cấp hai cấp ba ở nơi như thế này? Phải cho người đó thấy mình không còn là thanh niên mới lớn choai choai suốt ngày bắt người khác gọi mình là Đại bàng nữa.

Jihoon uống đến khi đầu óc không còn được tỉnh táo, gục đầu xuống bàn mà nhìn Junkyu cười hề hề "Junkyu à, cậu thấy tôi thế nào? Ổn hơn hồi cấp hai cấp ba đúng không?"

Junkyu ăn một miếng bánh, nhướn mày nhìn Jihoon "Cậu say rồi à?"

Nói rồi cậu đưa tay lên chạm vào má Jihoon, nóng hổi, đỏ ửng, chắc chắn là đã say. Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là lúc mà hai đứa còn chưa đủ tuổi, vậy nên Junkyu đã luôn thắc mắc rằng Jihoon khi say sẽ trông như thế nào. Giờ thấy được rồi, thì lại hơi thất vọng.

Junkyu chống cằm, thì thầm "Sao thế? Hồi cấp ba cũng ổn mà?"

Jihoon xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy "Không ổn, rất không ổn. Rất trẻ con, không xứng đáng với Khổng tước."

Junkyu phì cười, bao nhiêu năm rồi mà Jihoon vẫn còn gọi cậu như thế. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hùa theo "Làm gì có ai hơn được Đại bàng?"

Jihoon thấy não mình hơi bay bay, Junkyu lúc cười trông vẫn rất đẹp, đẹp như ngày đó. Không, phải là đẹp hơn cả ngày đó. Hình ảnh trước mặt Jihoon bắt đầu mờ dần, cho đến khi Junkyu ngồi trong quán bar biến thành Junkyu đứng trên sân thượng, nở một nụ cười tươi hơn cả nắng.

Đến khi lơ mơ mở mắt lần nữa, Jihoon cảm thấy mình bị cõng, ngước mắt lên liền đập vào mặt là chiếc cổ trắng ngần, cổ áo sơ mi bị kéo xuống, lộ ra tuyến thể đằng sau.

Là omega. Tại sao Jihoon lại bị omega cõng như thế này? Anh khó chịu đung đưa người, cố tình muốn đẩy ngã mình xuống.

Omega đang cõng nghe thấy tiếng động sau lưng thì quay đầu lại hỏi "Tỉnh rồi à?"

Thế này là gì đây? Có phải là đang thấy tôi quá đẹp trai, quá giàu có, quá hoàn hảo, nên tính bẫy từ tôi một đứa con, mười năm sau gặp lại đòi tôi phải chia tài sản cho nó hay không?

Jihoon thầm nghĩ trong đầu, lại tiếp tục cự quậy đung đưa mình, anh không tin đường đường là một alpha lại có thể dễ dàng bị omega dụ dỗ như thế này.

Jihoon cứ cự quậy như vậy một lúc nữa, cho đến khi ngã xuống thật. Nhưng trái với cảm giác mà anh tưởng tượng, thứ mà anh ngã xuống lại rất êm ái.

Bỏ mẹ rồi. Sao lại ngã xuống giường rồi? Chẳng lẽ đời alpha của Jihoon tới đây là đã hết? Jihoon giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt omega trước mặt.

"Cậu là ai? Nhân viên của tôi?"

Omega không trả lời ngay, từ từ cởi phăng chiếc cà vạt trên cổ, cởi luôn vài nút áo sơ mi. Jihoon lại mấp máy môi mà nói.

"Hôm nay tôi đang say nên không biết được cậu là ai, nếu bây giờ cậu còn suy nghĩ, quay đầu là bờ, chuyện này tôi sẽ vờ như không biết nữa."

Người kia bây giờ mới mở mồm "Vờ như không biết cái gì?"

Quái lạ, cái giọng nói này, sao lại có chút quen quen. Jihoon nghĩ lại tối hôm nay, anh chỉ tiếp xúc với một mình Doyoung là omega. Cái thằng nhóc Doyoung này, bình thường ngoan ngoãn đến thế, không ngờ cũng dùng đến thủ đoạn này để bẫy được giám đốc.

Jihoon cười hô hô mấy tiếng "Thì ra là cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã có người thương trong lòng rồi, cậu đừng có hòng mà chiếm được tôi. Nếu chúng ta có kết hôn, nhất định tôi cũng sẽ không quan tâm đến cậu. Cậu sẽ phải sống cô đơn cả đời."

Người đối diện cười nhẹ "Sống cô đơn một tý mà giàu thì cũng ổn phết."

Jihoon bực tức hét lên "Kể cả có kết hôn, tôi cũng sẽ không cho cậu tiền tiêu vặt. Đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi!!"

Jihoon cảm thấy hai bên nệm gần tai mình bị lún xuống, quay qua quay lại đã cảm nhận được cánh tay người đó chống lên giường.

Người đó cúi xuống thì thầm vào tai Jihoon. "Người thương của cậu là người ngồi gần cậu tối nay à?"

Jihoon không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tên Doyoung này thật biết quan sát, chỉ mới gặp Junkyu một lần mà liền đoán ra được cậu là người thương trong lòng Jihoon.

Qua bao nhiêu lâu vẫn vậy, Jihoon cứ tưởng rằng mình đã quên được Junkyu rồi, sẵn sàng trao tim mình cho người khác rồi. Nhưng khoảng khắc thấy cậu, anh lại như quay về cái thời mười sáu mười bảy ngày đó.

Alpha yêu alpha thì đã sao? Bỗng dưng Jihoon chẳng thèm quan tâm đến mấy cái giới tính nữa, trước đây thì kiêu hãnh biết bao nhiêu.

Jihoon gật đầu ừm nhẹ một tiếng. Người đối diện cũng ngồi dậy, bỗng Jihoon thấy có một mùi hương caramel omega thoang thoảng hai bên tai mình.

Người kia lạng quạng bước về phía cửa, lục tung trong cặp ra tìm kiếm gì đó, nhưng có vẻ là không tìm được. Jihoon ngửa mặt lên hỏi "Cậu đến kỳ phát tình rồi?"

Người đó không trả lời gì, ngồi gục xuống dưới sàn, thở hổn hển.

Tới kỳ phát tình, nhưng lại không có thuốc ức chế, cái tên omega này thật sự là quyết tâm gạ được một đứa con từ Jihoon mất tiêu rồi.

Mùi tin tức tố omega càng ngày càng trở nên đậm đặc, làm đầu óc Jihoon cũng có chút mộng mị, nhưng vẫn mơ hồ nói "Cậu quá coi thường sức mạnh alpha của tôi rồi! Tôi nói cho cậu hay, trước đây tôi cũng từng bị người ta nhét vào một ổ đầy omega đang phát tình, nhưng tôi vẫn có thể chống lại được."

Người nọ cười khẩy "Alpha cấp cao đến thế, mà trước mặt mình là omega hay alpha mà cậu cũng không phân biệt được sao?"

Jihoon nhăn nhó "Sao lại không? Cậu là omega, tôi đâu có mù?"

Người kia khó khăn đứng dậy, với tay nắm cửa phòng ngủ rồi vặn một cái, tìm cách bước ra "Đừng lo, tôi sẽ không bắt cậu phải làm gì đâu."

Sau đó thì người nọ mở cửa lết ra khỏi phòng, hương omega cũng dần dần dịu bớt. Jihoon cũng chả quan tâm lắm đến omega này nữa, Jihoon không tin rằng cậu không mang theo bất kỳ thuốc ức chế nào, rõ ràng chỉ là chiêu trò để bẫy được anh thôi.

Jihoon cảm thấy hơi nóng nực, liền từ từ cởi bỏ hết từng nút áo sơ mi, rồi sau đó lột luôn hẳn chiếc áo trên người mình quăng xuống sàn. Nhưng không hiểu sao cả người vẫn rất nóng, như có cơn râm ran đốt cháy toàn bộ thân thể, Jihoon bực bội cởi phăng luôn chiếc quần dài lẫn quần trong, cố gắng tìm được một tư thế để ngủ trong cơn nhức đầu dai dẳng này.

Lúc Jihoon lơ mơ tỉnh dậy giữa buổi, lại thấy trên tay và ngực mình có một thứ ấm nóng đang liên tục cà cà vào. Anh nhìn xuống thứ ấm ấm đó, liền nhận ra trước mặt mình là Kim Junkyu, cả người mềm oặt đỏ ửng, ngước mắt ướt nhìn Jihoon chằm chằm.

Mọi ý chí từ nãy đến giờ của Jihoon cứ như bị lật tung hết. Hương caramel omega của Junkyu thật sự quá sức đối với anh. Jihoon đột ngột ngồi dậy, vồ vập hôn xuống phiến môi non mọng của Junkyu, đầu lưỡi du di khắp khoang miệng rồi lại rơi xuống từng tấc thịt mềm nhẵn trên cơ thể đối phương, khiến cho Junkyu muốn đẩy ra cũng không được, kéo vào cũng không xong.

Giữa lúc đang hăng hái, Jihoon bỗng dừng lại, nhìn mặt Junkyu mà nói "Junkyu, cậu nói xem, tôi có đang mơ hay không?"

Junkyu ưm nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời. Jihoon thấy cả thân mình như có sợi dây điện, chạy xẹt qua người, liền một lần nữa cúi đầu xuống trao lên môi người kia mấy vết hôn.

"Mơ cũng được. Đã mơ rồi, Junkyu, anh phải mơ cho đủ. Không thì sau này sẽ hối hận mất."

Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu trở nên mơ hồ, mùi hương cà phê và caramel rất hợp với nhau, giống như đi dạo một vòng trong tiệm bánh một buổi chiều thu, nghĩ kiểu gì cũng lãng mạn quá sức.