Hồi Ức Đại Bàng

Chương 23: Lúc Nào Em Cũng Nhớ Anh



Jihoon nhịp nhịp chân đứng bên ngoài sân golf, tay cầm điện thoại đang kêu tít tít liên tục, mắt nhắm hờ nén một hơi thở dài.

Doyoung ở xa xa đang bận lấy lòng đối tác, rất thuận tiện cho Jihoon có thể dành chút thời gian gọi điện về nhà. Tiếng điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy, đến lần thứ hai, Junkyu mới chịu xuất hiện.

"Em đây?"

"Em đang làm gì?"

Junkyu ưm dài như thể suy nghĩ gì đó, rồi mới trả lời "Cũng chỉ đang chơi game thôi. Sao? Có chuyện gì à?"

Jihoon cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột lâu, thẳng thắn hỏi "Anh nghe Doyoung nói hôm nọ em lên văn phòng anh, có thật không?"

"À," Junkyu cười gượng, "đúng là có chuyện như thế."

"Lên làm gì?"

Chắc vì Jeongwoo và Doyoung suốt ngày lải nhải việc Junkyu là người của YJ, nên trong đầu Jihoon cũng tự động đưa ra chút phòng bị. Đương nhiên anh cũng không muốn như thế này, nhưng Junkyu lên văn phòng anh mà không báo cho anh lấy một tiếng, vô tình bị Doyoung bắt gặp thì lại nói dối, Jihoon muốn không nghi ngờ hành động này cũng không được.

"Em đến tìm anh, nhưng mà không gặp được."

"Thế sao lại nói với Doyoung rằng anh nhờ lấy đồ?"

"Em có chuyện riêng nên mới tìm anh mà. Lại gặp phải Doyoung, không biết nói thế nào nên mới phải bịa ra lý do khác."

"Thế chuyện riêng là gì mà khiến em phải đến tận công ty để tìm anh?"

Junkyu bỗng dưng hơi lắp bắp "Là, là... vì nhớ nên mới đến tìm."

Jihoon giật mình tròn mắt "Ngày nào cũng gặp, sao bỗng dưng lại nhớ anh?"

"Ngày nào cũng gặp thế mà không đủ, vẫn thấy nhớ anh."

"Thế sao không gọi điện, bảo anh về là được rồi?"

Junkyu có vẻ không muốn nói chuyện đáng xấu hổ này thêm lâu, bắt đầu hơi nhõng nhẽo "Là vì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà! Định hỏi cung em như vậy đến khi nào nữa?"

Hai hàng chân mày của Jihoon dần giãn ra, giọng nói cũng tự động không còn nghiêm túc quá, nghi hoặc hỏi "Thật không?"

Giọng điệu của Jihoon thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, ngay khi vừa nói ra, là Junkyu đã biết anh chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cậu khúc khích nhẹ, đùa giỡn mà trả lời "Anh muốn hỏi đoạn nào thật? Đoạn nhớ anh, hay đoạn đến tìm anh?"

Jihoon nâng nhẹ gò má "Đoạn nhớ anh."

Tưởng là vấn đề gì to tát lắm, chứ nếu là vấn đề nhớ nhung kiểu này, thì Jihoon lại thấy hợp lý đến bất ngờ. Đổi lại là Jihoon, dù có đang đi công tác ở nước ngoài cũng sẽ muốn quay về gặp mặt Junkyu chỉ vì nhớ.

Junkyu đột nhiên nghiêm túc "Lúc nào em cũng nhớ anh."

Tình yêu tuổi này không ngờ cũng có lúc đỉnh cao như thế này. Trước đây thì Jihoon cứ nghĩ chỉ tình yêu tuổi trẻ thì mới hấp dẫn, ai ngờ đến khi gần ba mươi rồi, chỉ cần nghe được hai chữ "nhớ anh" là tim lại cứ đập thình thịch, vui sướng đến nỗi muốn cứ vậy mà bay lơ lửng trên trời, mọi nghi ngờ lúc nãy cũng vậy mà bay biến mất.

"Lúc nào cũng nhớ cụ thể là lúc nào?"

"Lúc trước khi ngủ, lúc trong giấc mơ, khi thức dậy, lúc đi làm, lúc ngồi ăn, lúc mười bảy, hai mốt, nói chung lúc nào cũng nhớ anh."

"Lúc mười bảy, hai mốt mới nhớ, còn những lúc khác không nhớ à?"

"Đều nhớ hết, nhưng năm mười bảy và hai mốt nhớ nhiều hơn, nhớ nhất."

Bình thường có cạy mồm Junkyu, cũng không thể nào nghe được cậu nói mấy lời thả thính kiểu này. Kể cả lúc hứng tình, Junkyu ngoan ngoãn cỡ nào cũng sẽ nhất định không chịu nói một tiếng thích, thương, nhớ, chứ đừng nói đến chuyện chỉ trong vòng chục giây đã nghe cậu thổ lộ nhiều đến mức này. Jihoon không ngại đâu, nghe cả ngày cũng sẽ không chán.

"Tối hôm nay anh sẽ về sớm, mình ra ngoài ăn nhé?"

Junkyu không mất thời gian suy nghĩ lâu, đã vội trả lời "Được, vậy em chờ."

Trước khi cúp máy, Jihoon còn không quên dịu dàng nói nhỏ "Anh cũng luôn nhớ em."

Jihoon cứ nghĩ rằng Junkyu sẽ hỏi anh nhớ cậu vào lúc nào, như vậy anh có thể thuận tiện nói "Anh nhớ em vào ngày chẵn và ngày lẻ; vào ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông; nhớ em từ lần đầu gặp đến tận bây giờ, không giây phút nào là ngơi nghỉ việc nhớ em." Có thư ký là Doyoung, dẫn cậu đi gặp đối tác thường xuyên, đôi khi Jihoon cũng thu thập được mấy kiểu thả thính thú vị này.

Ấy thế mà Junkyu chỉ cười khẽ, không hỏi gì thêm, "Biết sao giờ, em nghĩ là em nhớ anh nhiều hơn cả anh nhớ em." Rồi không chờ Jihoon đáp lời, đã vội dùng chưa đến nửa giây chào tạm biệt rồi tắt máy hẳn.

Thôi kệ, ngày hôm nay của Jihoon như vậy là đã đủ vui rồi!

-

Đi gặp đối tác từ sáng tới chiều, sau đó chở Doyoung về nhà xong, Jihoon cũng cho Junghwan nghỉ việc, tự mình lái xe riêng để ở công ty về dẫn Junkyu đi ăn ngoài. Jihoon còn định ghé vào nhà một chút, rồi mới chở Junkyu qua nhà hàng sau, nhưng không ngờ vừa dựng xe tới dưới cổng khu dân cư, đã thấy Junkyu đang đứng bên ngoài chờ. Jihoon tấp xe vào bên trong lề, bước xuống mở cửa ghế phụ, sau đó dịu dàng đưa tay ra mời.

"Sao không ở trên nhà chờ anh?"

Junkyu tối nay mặc một bộ vest đen đơn giản, nơi áo sơ mi đeo một chiếc vòng bạc bản to, móc bên ngoài cổ áo thay cho cà vạt, trông gọn gàng và ngon mắt cực kỳ.

"Em xuống trước sẽ tiện cho anh hơn mà. Sao phải để anh lên đó đón?"

Jihoon nháy mắt, điệu cười ranh mãnh lại xuất hiện trên môi "Để nhỡ có vấn đề gì trong người, thì còn giải quyết được."

Junkyu thở hắt cười nhẹ, ngồi xuống kéo dây đai an toàn. Cùng lúc đó thì Jihoon cũng đóng cửa ghế phụ lại rồi nhanh chóng bước về phía ghế lái. Vừa bước vào bên trong, đã bị Junkyu dùng tay kéo cà vạt của anh lại, bất ngờ hôn đắm đuối.

Jihoon tỏ ra hơi ngạc nhiên, mở tròn mắt vài giây để cập nhật tình hình, Junkyu đang trao cho anh rất nhiều hương thơm dịu nhẹ, làm Jihoon cảm giác hơi tê tê nơi đầu lưỡi, sau đó cũng nhịp nhàng mà đáp trả lại, ngấu nghiến môi Junkyu như thể thưởng thức một chiếc bánh marshmello ngọt lịm thơm ngon. Jihoon luôn tận hưởng mấy cái hôn của Junkyu với mình, lúc còn nhỏ thì hơi ngây ngô, bây giờ thì rất nóng bỏng.

Junkyu là người rời khỏi môi Jihoon trước, khép hờ mắt long lanh lại, chống tay nhìn. "Trông anh ngon quá, chỉ muốn ăn."

Jihoon cười cười "Anh đã bảo ở trên nhà một chút mà. Muốn lên bây giờ không?"

Đam mê là thế, nhưng Junkyu lại nhất quyết lắc đầu. "Không, cứ đi thôi, kẻo đến tối lại về khuya quá."

Jihoon bao trọn một nhà hàng năm sao mà anh đánh giá là có mấy món tây rất được. Anh cũng không hiểu sao hôm nay lại muốn chi tiền đắt đỏ đến thế, cũng không phải dịp kỷ niệm đặc biệt nào của họ, cũng không phải là ngày tốt mà anh muốn cầu hôn.

Nhắc đến chuyện cầu hôn này, chắc chắn là Jihoon sẽ làm. Nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng, để Junkyu không bị quá sốc khi anh bắt đầu ngỏ lời, thì Jihoon cần phải thăm dò ý kiến cậu thêm một thời gian nữa. Không khéo đến lúc đưa nhẫn ra rồi, Junkyu lại bày ra cái vẻ mặt nhăn nhó, miệng cong lên mà nói "Cái quái gì vậy trời?" thì chết dở.

Nhưng mà Jihoon thấy mình tính nước đi cũng hơi sai sai, ngay một ngày không có dịp đặc biệt nào mà đã dẫn Junkyu đi ăn nhà hàng sang trọng, bao trọn khung giờ như thế này rồi, thì đến lúc cầu hôn phải làm cách nào mới khiến Junkyu động lòng nữa đây?

Phục vụ vừa dọn ra một ly rượu nhẹ uống kèm với món khai vị Escargot, thì điện thoại của Jihoon bắt đầu ting ting liên tục. Anh mở máy lên, liếc nhanh qua hàng loạt thông báo trên màn hình, chỉ toàn là tin nhắn của Jeongwoo. Thằng nhóc đó mà có nhắn tin vào giờ này, thì thường cũng chỉ nhắn nhảm nhí mấy câu, vì vậy Jihoon không để ý nhiều, để điện thoại lại vào trong túi.

"Em có việc muốn nói."

Junkyu dùng xong con ốc sên cuối cùng trong dĩa, nhẹ nhàng thả nĩa xuống rồi cất lời. Jihoon cũng vừa ăn xong, đưa giấy chấm chấm đầu môi hỏi "Sao vậy?"

Người yêu nhau ấy mà, năm chữ "Em có chuyện muốn nói." thường sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu là chuyện tốt, thì đâu có cần rào trước đón sau, cứ thẳng thắn mà mở lời với nhau là được. Vì vậy, khi nghe Junkyu nói mấy câu này, bỗng da gà da vịt trên người Jihoon nổi thành một hàng dài không kiểm soát.

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon lại kêu lên, nhưng lần này không phải là tin nhắn, mà là cuộc gọi. Jihoon nhíu mày nhìn vào người gọi tới, là Doyoung, không hiểu vì sao cậu lại gọi vào giờ tan làm như thế này?

"Chuyện là..."

"Từ đã," Jihoon cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem trong cả ngày hôm nay, rốt cuộc mình có làm sai việc gì hay không? Có phải vì lúc sáng nghi ngờ Junkyu, nên bây giờ cậu thất vọng đến nỗi muốn ra khỏi nhà luôn? Hay vì cả ngày hôm nay đi cùng với thư ký, nên Junkyu nổi cơ ghen tanh bành, bắt Jihoon phải sa thải nhân viên? Nghĩ đến chuyện này, Jihoon nhất quyết bấm từ chối cuộc gọi đến. Nếu Junkyu đã ghen với Doyoung, thì việc nghe điện thoại của cậu vào giờ này là sự lựa chọn kém khôn ngoan nhất mà Jihoon có thể nghĩ ra được.

"Dù là chuyện gì, thì cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi."

Junkyu cười gượng "Em còn chưa nói gì mà?"

Chuông điện thoại Jihoon lại reo lên một lần nữa, vẫn tiếp tục là Doyoung. Nhưng lần này tên người gọi không chỉ có một mình Jihoon là nhìn thấy, Junkyu nhướn mày lên nhìn chòng chọc vào điện thoại của Jihoon, cất lời "Anh có điện thoại kìa."

Jihoon gấp rút bấm từ chối một lần nữa, quay sang trấn an Junkyu "Anh nghe em nói trước, người khác có chuyện gì cũng có thể để sau."

Junkyu cười nhẹ "Được, thật ra..."

Doyoung có vẻ không muốn buông tha cho Jihoon, tiếp tục lỳ đòn gọi tiếp một cuộc nữa cho Giám đốc. Jihoon vừa định cầm điện thoại lên, bấm sang chế độ im lặng, thì Junkyu lại với tay tới cản "Nghe máy đi!"

Jihoon nhìn Junkyu mà không khỏi hoang mang "Không cần thật mà, em vẫn là quan trọng hơn!" rồi nhìn điện thoại định thao tác một lần nữa. Nhưng lần này Junkyu lại nhanh tay hơn, kéo điện thoại Jihoon về phía mình, nghiêm chỉnh nói "Jihoon, anh nhất định phải nghe điện thoại của thư ký. Nhỡ là chuyện công việc thì sao?"

"Chuyện công việc có thể để sau mà, thật sự không có gì đáng lo đến mức đó."

"Bây giờ chuyện công việc quan trọng hơn, hay là em quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là em quan trọng hơn rồi!"

Junkyu cười khẩy "Đừng có nói liều như thế, chủ tịch Park nghe được lại bảo anh vì em mà bỏ bê công ty."

"Nhưng bố anh có nghe được đâu nào?"

"Không nghe được, nhưng chủ tịch đã nghĩ như thế rồi đấy!"

Tiếng chuông điện thoại của Doyoung vẫn đang reo lên đều đều. Câu cuối của Junkyu nói ra không có chút vẻ gì là giả dối, làm Jihoon cũng hơi động tâm. Dù sao thì con cái bao nhiêu tuổi rồi vẫn sợ cha mẹ, nếu để Haesoo biết được chuyện này thì cũng không hay một chút nào. Thế là Jihoon miễn cưỡng bấm trả lời cuộc gọi, bật loa ngoài để Junkyu có thể cùng nghe.

"Alo, Giám đốc ạ?"

"Tôi đây, có chuyện gì mà gọi giờ này."

Doyoung nói giọng gấp gáp "Sản phẩm giao hàng hôm nay, vừa nhận được rất nhiều feedback xấu từ khách hàng, con AI trong máy tự động chia sẻ thông tin riêng tư của người dùng ra bên ngoài. Bây giờ trên mạng xã hội rất hỗn loạn, phải làm sao đây ạ?"