Hồi Ức Đại Bàng

Chương 33: Bản Sao Của Cha Mẹ



Cánh cửa sau lưng ông Park được mở ra từ từ, quay đầu lại liền thấy thằng quý tử của mình đang ngồi nhìn mình chăm chú ở phòng ăn tương tự, môi nở ra một nụ cười không đoán được là vui hay buồn.

Park Jihoon đưng dậy, bước về chỗ mà Junkyu chỉ mới ngồi ấm mông cách đây không bao lâu, thong thả gắp mấy hạt đậu phộng khai vị bỏ vào miệng. "Bố cũng chịu khó diễn kịch thật. Biết con ở đây nhưng không nói gì."

Haesoo nheo mày, "Con mua cổ phần của YJ à?"

"Vâng. À, không hẳn, là mua dưới tên Eagle. Nhưng bảo con mua cũng được, con là Đại Cổ đông bên đó."

"Mục đích của hôm nay là gì đây?"

Jihoon ấy mà, trong thời gian còn đang lo sợ ngày Junkyu ổn định vụ phát tình mà quay trở lại YJ làm việc, anh đã thuận tiện mà thông qua Yoshi mua một chút cổ phần YJ, để sau này Junkyu có làm ở đâu, thì vẫn là làm ở chỗ mình.

YJ thời đó vẫn chưa phất lên hẳn, giá trị vẫn còn ở mức trung bình, đủ để Jihoon có thể mua được một lúc 20% cổ phần hết sức dễ dàng. Eagle chính là một trong những công ty con thu lại được lợi nhuận lớn nhất của PJ trong vòng liên tiếp nhiều năm liền, nên số tiền mà Jihoon dùng để đem Eagle lên làm cổ đông của YJ cũng không được tính là quá lớn. Mà thời gian Eagle gặp khủng hoảng, thì YJ lại được đà phất lên, thế nên về lý mà nói, Jihoon vẫn chưa lỗ đồng nào.

Đúng theo như Yoshi nói, thì đó là một cái giá rất hời.

Tự mình dùng cái tên Eagle để giao dịch mua bán với YJ chắc chắn là quá lộ liễu, nên Jihoon đành dùng phương án là thông qua công ty trung gian nằm dưới trướng thằng bạn thuở nhỏ của mình, không ai khác chính là Yoshi, để thay mình đầu tư. Cũng vì thế, nên đến cả Jaehyuk cũng không biết ai là người đứng sau cái mác Đại Cổ đông mới này.

Khỏi phải nói, Jihoon cũng là người đã hẹn Junkyu và Jaehyuk đến nơi này với cái danh là trò chuyện, trong lúc đó thì bản thân mình ngồi ở phòng bên cạnh nghe lén. Nhà hàng truyền thống kiểu Hàn Quốc là thế. Tường được ngăn cách bằng mấy tấm vách gỗ dán giấy, hoàn toàn không có tác dụng cách âm. Vì thế Junkyu và Haesoo ở bên này nói cái gì, Jihoon đều nghe được hết cả.

"Là con biết cả rồi."

"Biết gì?"

"Tất cả. Những chuyện bố làm cho YJ và Junkyu."

Haesoo nhếch nhẹ khoé môi lên mà cười ẩn ý. Đây là lần đầu tiên ông thấy Jihoon có cái vẻ tự tin này. Trước đây Jeongwoo có kể, Jihoon ở bên ngoài cũng là một con đại bàng đáng gờm, nhưng đứng trước mặt Haesoo, anh vẫn chẳng khác nào một chú gà con, trông không chắc chắn và non nớt cực độ. Vậy mà giờ đây, chủ tịch Park cũng có ngày bị con trai mình vừa nắm thóp, vừa chất vấn bằng cách thức kỳ lạ này.

Haesoo vừa bất ngờ, vừa hài lòng ngắm nhìn đứa con trai của mình trước mặt. Giữa hai cậu ấm nhà họ Park, bản lĩnh và tính cách của Jihoon vẫn có nét tương đồng với Haesoo nhiều hơn. Có lẽ là vì thế, nên thay vì tỏ ra khó chịu với cuộc gặp mặt này, Haesoo lại cảm thấy rất thích thú.

Park Haesoo cười lớn. "Con biết rồi? Thế thì bố cũng không nhiều lời nữa, hoặc Junkyu, hoặc tập đoàn, con chọn đi."

Jihoon hơi nhíu mày, hạt đậu định bỏ vào miệng cũng đặt xuống trở lại. "Trẻ con mới chọn, người lớn thì lấy tất. Hôm nay con cũng muốn khẳng định điều này với bố, đó là con nhất định sẽ không từ bỏ Junkyu."

"Con không từ bỏ Junkyu, nhưng thằng bé thì từ bỏ con rồi. Lúc nãy chưa nghe bọn ta nói gì sao?"

"Đó là vì bố dùng sức chèn ép lên em ấy?"

"Nếu thương con thật lòng, thì chả dại gì mà bỏ con đi hết lần này đến lần khác như thế."

Jihoon mặt mày đã nhăn như khỉ rồi, nghe câu này xong lại càng khó chịu hơn. Junkyu chỉ mới phản bội anh đúng có một lần, làm sao lại gọi là hết lần này đến lần khác nữa? Haesoo nhận ra Jihoon không biết, lại cười cười.

"Có vẻ con không biết hết tất cả. Kể cả chuyện phân hoá của Junkyu hồi cấp ba."

Jihoon mở tròn mắt. "Chuyện phân hoá lại như nào nữa?"

"Junkyu ấy mà, vì muốn che dấu việc phân hoá lần hai thành Omega, đã làm một giao dịch nhỏ với ta." Haesoo hứng thú nhìn Jihoon hoang mang khi nói ra mấy câu kế tiếp. "Đó là không được gặp lại Park Jihoon sau khi phân hoá. Con nói xem, nếu thích con nhiều như vậy, thì liệu có sẵn sàng đồng ý điều kiện này của ta hay không?"

Park Haesoo đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp nhìn thấy Jihoon nhăn nhẹ đầu mũi, bực tức đứng dậy khỏi bàn ăn, đẩy cửa bước ra bên ngoài phòng VIP, một mạch chạy đi thẳng. Thế mà mọi chuyện lại không như dự đoán của Haesoo, Jihoon vậy mà lại giữ được bình tĩnh, im lặng trầm mặc vài chục giây rồi phán:

"Trên thực tế, bố muốn nhìn thấy con ở cạnh Junkyu mà, đúng không?"

Haesoo lại cười vang. "Con lấy đâu ra tự tin này vậy?"

"Đặc điểm cần có của một nhà lãnh đạo, là phải kiên định. Nếu chỉ vì chút khó khăn mà con đã từ bỏ Junkyu, thì sau này sao có thể gánh vác được tập đoàn PJ?"

Trong tia mắt của Haesoo lộ ra chút hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bảo "Junkyu dẫu sao cũng không phải người trong gia đình. Sao phải lao tâm khổ lực như vậy?"

Jihoon không trả lời câu hỏi của Haesoo, lại ung dung đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Bố có biết vì sao con lại mua cổ phần của YJ không?"

"Sao?"

"Để Kim Junkyu không còn là người ngoài." Jihoon không để Haesoo tốn thời gian trầm ngâm về câu nói trên lâu, liền nhanh chóng đổi chủ đề, từ dưới bàn cũng lôi ra một tập hồ sơ, đặt nó ra trước mặt Chủ tịch. "Con đã lập bảng kế hoạch cho PJ năm sau rồi."

Haesoo nhìn Jihoon rồi ngó qua tập hồ sơ một cái rất nhanh, không có ý định muốn lật nó ra để đọc, dẫu sao thì Jihoon chắc chắn sẽ nói hay hơn đống số liệu lằng nhằng này. "Nói đi?"

"PJ đã gắn với cái danh doanh nghiệp trong nước cũng lâu rồi. Con muốn mở rộng thị trường của chúng ta sang nước ngoài, trước hết là xây một trụ sở tại Tokyo ở Nhật, sau đó sẽ là New York ở Mỹ, chính thức trở thành tập đoàn đa quốc gia."

"Cả Nhật và Mỹ trong vòng một năm à? Có kham nổi không mà lập kế hoạch?"

"Dưới trướng Eagle thì đương nhiên là không nổi. Nhưng nếu là Phó Chủ tịch PJ thì rất có khả năng."

Haesoo cười lớn. "Tốt lắm, nam tử hán đại trượng phu, biết tham vọng như thế là tốt. Như thế này thì Jeongwoo phải hít khói chịu thua mất thôi."

Jihoon tặc lưỡi, uống ngụm trà cuối cùng, bảo "Con đã trình bày xong rồi. Bố muốn xem kỹ hơn thì có thể đọc trong bản kế hoạch. Khi nào bố nói chuyện với Jeongwoo xong thì có thể quyết định xem muốn con hay nó lên cái chức Phó Chủ tịch đó."

Không còn gì để nói thêm, Jihoon đứng dậy chào, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn. Lúc ở bên ngoài hành lang rồi, anh mới vuốt lại tóc, nới lỏng cà vạt của mình để tìm chút hơi thở. Trước mặt Chủ tịch lúc nào cũng phải như thế, luôn muốn cố gắng chứng minh với ông rằng mình đã lớn, đã có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có tài ăn nói, có đầu óc phán đoán đỉnh cao.

Trên thực tế, lúc Jihoon nghe chủ tịch bảo rằng Junkyu không muốn mình, nghe từ chính miệng Junkyu bảo cậu sẽ không quay lại bên anh nữa, Jihoon đã thật sự muốn mất bình tĩnh.

Nhưng anh biết, cái trò chơi này, cũng chỉ là những gì Chủ tịch Park bày ra mà thôi.

Nhưng mà dù sao đó cũng là lời nói phát ra từ chính miệng của Junkyu, nên Jihoon vẫn muốn nói rõ chuyện này một lần, giải quyết sạch sẽ tất cả mọi thứ. Thế là Jihoon vội vàng chạy xuống sảnh tầng trệt nơi tổ chức bữa tiệc liên hoan của PJ. Đứng từ trên lan can tầng lửng nhìn xuống khoảng thông tầng, Jihoon lia mắt một vòng quanh những gương mặt quen thuộc của khách khứa đã đến, cuối cùng xác định được Junkyu tay cầm ly nước, ghé sát đầu vào tai Jaehyuk mà thì thầm to nhỏ.

Đến mức này thì Jihoon thật sự là chịu không nổi nữa. Chuyện phá công ty anh, anh có thể bỏ qua, nhưng chuyện tình cảm đối với Kim Junkyu, anh chắc chắn phải nghe được một lời giải thích đàng hoàng. Rốt cuộc là cậu có thích anh hay không? Có muốn ở bên anh cả đời hay không? Tại sao lúc đó lại hôn anh? Tại sao hết lần này đến lần khác, luôn làm bộ như không quan tâm đến anh như vậy?

Jihoon gấp rút chạy xuống tới chỗ của Junkyu, cả người như bị nhấn chìm trong lửa, bốc khói ngùn ngụt theo mỗi bước chân tới, làm hàng loạt khách khứa trong khu vực đều quay sang mà ngước nhìn. Đến cả Yoon Jaehyuk đang cười cười nói nói cũng phải nhíu mày khi thấy Jihoon đang xông lại.

Ngay lúc Jihoon vừa chạy được đến sau lưng Junkyu, thì cậu cũng vừa kịp quay đầu ra đằng sau. Jihoon hung hăng nắm chặt cổ tay người trước mặt mình, giơ cao nó lên mà gằn giọng "Nói chuyện với anh."

Junkyu không nhìn vẻ mặt của Jihoon ngay, mà lại quay quất đầu một vòng, ngó xem phản ứng của mọi người xung quanh, tỏ ra chút ngại ngùng khi thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn họ. Jihoon lại nắm chặt cổ tay của Junkyu hơn nữa, kéo tất cả sự chú ý của cậu về lại phía mình. "Ngay bây giờ."

Junkyu ngơ ngẩn chớp chớp mắt, vô thức gật đầu nhẹ xuống, rồi chịu để anh kéo mình ra khỏi, để mặc Jaehyuk thở dài đứng sau lưng.

-

"Bỏ em ra."

Junkyu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jihoon khi bọn họ đến hành lang nhà hàng ở tầng ba, chắc chắn rằng nơi này không có ai xung quanh để xì xào bàn tán. Jihoon thấy vậy thì càng ghì chặt tay, sợ Junkyu sẽ như báo con mà chạy đi mất. Junkyu nhăn mặt bởi cái cầm tay này, giọng nói có phần khó chịu: "Park Jihoon! Bỏ tay ra!"

"Nói chuyện một chút đã. Rồi anh sẽ bỏ ra."

Thế là Junkyu để mặc Jihoon kéo mình vào trong một phòng ăn khác, dù gì thì cậu cũng không thể đấu lại Park Jihoon. Lúc là Alpha đã đấu không lại, bây giờ là Omega thì càng thảm thương hơn. Đáng lẽ là lúc này Junkyu không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng không biết có phải vì mới gặp mặt Chủ tịch Park hay không, mà bây giờ chút phản ứng bồn chồn cậu cũng không có, chỉ liếc mắt nghi hoặc, khó chịu nhìn anh.

"Em không có chuyện gì để nói cả."

Jihoon nhếch nhẹ khoé môi. "Em lúc nào cũng xoay anh như chong chóng."

Junkyu mím môi, nhắm nghiền mắt lại mà thở dài qua lỗ mũi. Không biết ai mới là người bị xoay như chong chóng đây? Từ đầu đến cuối, chỉ có nhà họ Park này là không tha cho Junkyu một ngày nào, vừa nói chuyện với ông bố thì giờ đã phải đối mặt với ông con. Còn ai nữa thì đem ra hết luôn đi? Để Junkyu nạp máu hạ gục hết một lần cho bõ sức.

"Không cần phải giả vờ nữa. Chủ tịch kể cho anh nghe tất cả rồi."

Junkyu đang đưa ly trà nhỏ lên môi, nghe câu này thì liền khựng lại, "Thật?"

"Không. Anh tự biết đấy? Nói vậy thì em có tin không? Đến cả chuyện này cũng không biết, thì sao anh dám giữ chức Giám đốc của mình đây?"

Junkyu không hiểu sao lại thấy câu này đáng tin, gật nhẹ đầu. Jihoon được đà thì nói tiếp "Vậy nên, kể lại tất cả mọi chuyện cho anh đi, từ đầu đến cuối."