Hồi Ức Đại Bàng

Chương 35: Trò Chơi Của Chủ Tịch Park



Junkyu cũng định sẽ nói chuyện với Park Jihoon đàng hoàng vào sáng hôm sau. Thế mà vừa thức dậy, cả người còn chưa ngửi đã mùi tin tức tố cà phê xong, thì đã bị Jihoon chọc đến điên người.

Cái gì mà bảo cậu dù có thai cũng sẽ không quan tâm, không cho một đồng, không làm đám cưới.

Mới sáng bảnh mắt đã bị mắng rồi?

Đúng là hôm qua Junkyu dụ dỗ Jihoon lên giường với mình thật đấy, nhưng mà người ta có lý do chính đáng khác mà. Hoàn toàn đâu phải vì muốn trèo vào nhà hào môn đâu? Rõ ràng là hôm qua mê mẩn đến thế, tự nguyện đến vậy, mà bây giờ Jihoon cứ làm như mình bị ép buộc thảm thương lắm không bằng. Bộ một mình Junkyu thì gạo nấu thành cơm được hay sao?

Cơ mà sau đó thấy Jihoon càng hối hận, thì Junkyu lại được dịp càng hả hê, chỉ muốn hành xác giám đốc này một chút, bắt người ta chạy đôn chạy đáo đi tìm mình, năn nỉ mình về nhà người ta ở mới thôi.

Mọi chuyện đến lúc đó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Junkyu. Trước hết phải vờ như mình ở đây vì Jihoon có tài thuyết phục trước cái đã, rồi sau đó sẽ đem chuyện Jaehyuk nhờ mình ra mà thương lượng, như vậy thì mới cân bằng. Chưa kể, có thể sống cùng với Jihoon và Mèo Con, thì Junkyu thấy mình cứ như một bước ở trên mây, hoàn toàn không muốn rời đi một chút nào.

Nhưng sự xuất hiện sau đó của Chủ tịch Park giống như phá tan tất cả.

"Ta nghe đây?" Haesoo cúi người lại, tay chống lên đầu gối, chăm chú nhìn Junkyu vừa bảo muốn đưa ra một giao dịch mới toanh.

Junkyu vốn chỉ tính nói chuyện với mỗi một mình Jihoon về vấn đề với tập đoàn Kanemoto. Nhưng bây giờ sự tình đã khác. Con Đại bàng lớn nhất đã ở đây, thì sao phải nhượng bộ với con Đại bàng nhỏ làm gì. Huống hồ, chủ tịch Park dường như vẫn có việc muốn Junkyu phải làm cho xong.

"Cháu thấy Jihoon ngạo nghễ như thế này, cũng bởi vì trong cùng một thị trường chẳng có công ty nào là có thể vượt qua được Eagle. Như vậy, có phải chỉ cần có một đối thủ đủ nặng ký thì Jihoon sẽ tập trung tốt vào công việc hơn hay không?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nuôi Ong Tay Áo
2. Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều
3. Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
4. Ở Lại Bên Anh
=====================================

Haesoo nhướn mày, "Và cháu muốn YJ trở thành đối thủ của Eagle? Với sự trợ giúp của ta?"

Chủ tịch đúng là người khác hẳn. Nói một hiểu mười. Junkyu chưa hề đề cập đến YJ, cũng chưa nói câu nhờ vả nào, thế mà ông vẫn đoán được trúng phóc. Junkyu được đà lấn tới, phát biểu nhanh gọn:

"Không giấu gì Chủ tịch, YJ hiện nay cũng đang trên đà phát triển. Duy chỉ có một khó khăn lớn nhất làm sản phẩm không được tốt bằng Eagle, đó là không có được nguồn cung nguyên liệu tương ứng từ phía tập đoàn Nhật Bản Kanemoto."

Haesoo tỏ ý đã hiểu, gật nhẹ đầu. "Được."

Junkyu mở tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ có thể thuyết phục ông được dễ thế. Haesoo ngửa người ra sau mà giải thích, "Chuyện chặn nguồn hàng của YJ cũng là ý của Jihoon, ta không có vấn đề gì với việc này. Nếu cháu muốn, ta sẽ nói chuyện với Chủ tịch Kanemoto."

Junkyu ngẩn ngơ gật gật đầu, Chủ tịch Park lại nói tiếp:

"Nhưng một chút phát triển này của YJ không thể đủ để qua mặt Eagle được. Cháu có nhận ra được vấn đề này không?"

Haesoo tung ra mấy chiêu liên tiếp, làm Junkyu muốn cứng họng mà đơ người. Tại sao cậu lại là người đứng ra nói chuyện kinh tế như thế này? Cậu là dân IT mà???

"Dạ, cháu..."

"Cháu phải phá Eagle đi."

"Dạ?"

Haesoo đưa tay lên vuốt ve hàng râu dưới cằm, trầm ngâm nhìn Junkyu, thấp giọng hỏi: "Cháu có phản bội Park Jihoon được không?"

Junkyu chớp chớp mắt mấy cái, giống như không tin được mình vừa mới nghe thấy gì, tự lắc lắc đầu xem có nước bên trong hay không mà sao lại thấy úng não quá. Chủ tịch Park thấy vậy thì cười vang.

"Thế này đi, không cần phải lừa dối gì Park Jihoon hết, cháu chỉ cần làm tình báo của ta thôi, ổn chứ hả?"

Giống như thay vì cài máy nghe lén vào nhà Jihoon, thì chủ tịch muốn cài Kim Junkyu vào vậy. Chuyện đã đến mức này rồi, Junkyu biết mình có muốn từ chối cũng không được. Hơn nữa, ông Park vẫn còn đang vui vẻ, chịu thoả thuận nhẹ nhàng hơn như thế này, âu cũng là điều tốt.

Junkyu gật khẽ. "Chủ tịch muốn cháu phải làm gì?"

"Không có gì phức tạp. Cháu hãy thử quan sát xem Jihoon làm việc như thế nào, có đàng hoàng hay không. Nếu một lúc nào đó thấy nó lơ là công việc, thì báo ngay với ta."

Junkyu thở phào nhẹ nhõm. Yêu cầu này cũng không phải quá sức khó khăn. Chỉ cần Jihoon tập trung với công việc, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

"Nếu Jihoon vì cháu mà gây ảnh hưởng tới công ty, thì lúc đó, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Junkyu nuốt nước miếng xuống, bỗng cảm thấy như bị đe doạ, nhỏ giọng hỏi thêm "Còn việc nhập nguyên liệu..."

"Cái đó thì cháu cứ yên tâm. Nhưng mà..." Haesoo chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại âu phục, "cháu nên chuẩn bị sẵn tinh thần là Jihoon sẽ làm chúng ta thất vọng trước đi."

Chủ tịch Park nói không sai. Jihoon hết lần này đến lần khác, đều khiến Junkyu phải nghi hoặc vị trí Giám đốc của anh.

Cho cậu tự do đi ra đi vào trong công ty, dễ dàng bị cậu dụ dỗ chỉ bằng vài tia nhìn quyến rũ, lúc rảnh chẳng nghỉ ngơi mà lại chạy về nhà, đi công tác mười ngày thì dành hết bảy ngày để về chăm bệnh cho cậu. Những chuyện trước đó thì Junkyu có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến cả việc đi công tác quan trọng đến thế, mà Jihoon cứ tỏ ra như không có gì, thì Junkyu đành phải bẩm báo ngay lập tức với Chủ tịch.

Nếu Junkyu có phản bội Park Jihoon, thì cũng là cậu muốn tốt cho anh mà thôi. Bây giờ cậu chỉ có thể tin vào lời hứa của chủ tịch Park, rằng việc cậu làm chắc chắn sẽ có kết quả, Jihoon nhất định sẽ trưởng thành và sẽ có thể gánh vác được PJ tương lai.

-

Trong khoảng thời gian ở cùng nhà với Jihoon, Junkyu đương nhiên vẫn có ra ngoài đường, chỉ đơn giản là không cho Jihoon biết.

Tỷ như sáng hôm nay, sau khi chắc chắn rằng Jihoon có một cuộc họp thật sự rất quan trọng ở công ty, thì Junkyu cũng tranh thủ đi đến gặp Jaehyuk một chút. Cậu luôn thấy nói chuyện qua điện thoại rất không an toàn, lại còn toàn là những việc hệ trọng mang tiền tỷ, nên gặp tận mặt mà trình báo vẫn tốt hơn.

Junkyu vừa đặt mông xuống ghế sô pha, Jaehyuk đã vội vàng thông báo: "Thương vụ đó mà anh giải quyết cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hôm nay bên Kanemoto vừa gọi, bảo rằng vài tuần nữa có thể bắt đầu cho chúng ta nhập hàng."

Jaehyuk có vẻ rất ưng ý lần làm việc này của Junkyu, liên tục khen cậu không ngớt vì có thể thuyết phục được Jihoon cho phép YJ nhập hàng. "Thật sự, em cứ ngỡ Jihoon sẽ không bao giờ chịu cho YJ đường phát triển cơ!"

Junkyu nuốt nước miếng xuống. Chuyện này thành công rõ ràng không phải vì nói chuyện với Jihoon, nhưng chắc Jaehyuk cũng không cần biết làm gì.

Junkyu nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế, vô tình buột miệng, "Jihoon gặp được anh cứ như gặp phải Khẩu Thiệt Tinh, xui xẻo tận mạng."

Junkyu nói ra câu này thì không có chút gì bận tâm, nhưng Jaehyuk đứng trước mặt thì không khỏi thắc mắc. "Anh có làm gì Jihoon đâu mà bảo xui xẻo?"

Đến lúc này Junkyu mới nhận ra là mình vừa lỡ lời, đành xua tay, "Không có gì, chỉ là con mèo nhà anh không thích Jihoon, cào xước tay Jihoon mãi, nên anh mới bảo là xui xẻo."

Jaehyuk hơi nheo mày, không biết là đã tin hay chưa. "Em hiểu rồi."

Dù sao thì Junkyu biết mình cũng không thể giấu chuyện này được lâu.

Ít ra thì lúc kế hoạch thành công, thì không những Jaehyuk, mà cả Jihoon đều sẽ biết được chuyện cậu đã làm. Thế nhưng, cậu vẫn nên nói cho Jaehyuk biết càng sớm càng tốt, dẫu sao thì cậu vẫn là nhân viên dưới trướng YJ, nếu cậu có làm việc gì không đứng đắn, thì giám đốc cũng phải biết về việc này. Nếu Jaehyuk không đồng ý, nhất định Junkyu cũng sẽ không làm.

Nhưng Junkyu cứ do dự mãi, không biết phải mở lời như thế nào.

Ngồi cả buổi trong văn phòng Giám đốc Yoon, Junkyu muốn mở miệng nói ra chuyện này đến mấy chục lần, nhưng cuối cùng là chỉ dám có gan nói ra khi còn đúng một tiếng nữa là Jihoon sẽ về tới nhà.

"Sau khi gặp Jihoon rồi, anh mới này ra một ý tưởng cực kỳ hay."

Jaehyuk nãy giờ vẫn không để ý đến sự tồn tại của Junkyu, chăm chăm nhìn vào mấy văn kiện cần ký, bây giờ mới hướng sự chú ý về phía cậu, nở miệng cười ra hiệu mình đang nghe.

"Bên Eagle có hệ thống bảo mật máy chủ không tốt lắm. Nếu anh tác động một chút, chắc chắn sẽ làm Eagle điêu đứng một thời gian."

Jaehyuk dần tắt hẳn nụ cười, thẳng đầu lại, nhíu mày. "Hửm? Anh nói vậy là sao?"

"Như vậy thì công chúng mới có thể tập trung đến sản phẩm bên mình được. Lợi dụng lúc Eagle gặp khủng hoảng, thì YJ sẽ có thể lên đỉnh."

Junkyu vẫn cảm thấy hơi có lỗi với Jaehyuk vì đã nói dối cậu như thế này. Rõ là muốn hại Jihoon vì muốn giúp anh tỉnh táo mà làm việc, vậy mà đứng trước mặt Jaehyuk lại nói rằng mục đích là vì công ty. Nhưng Junkyu đã hứa với Chủ tịch rằng cậu sẽ giữ bí mật, và cậu cũng cần có bên ủng hộ mình khi chuyện đó xảy ra.

Jaehyuk nở miệng cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nét hoang mang. "Bảo em không thích thấy Eagle sụp đổ là nói dối. Nhưng sao anh lại phải làm đến mức này? Nếu Jihoon kiện anh thì sao?"

Junkyu biết Jihoon sẽ không kiện cậu được. Không phải vì anh còn yêu cậu, mà chỉ đơn giản vì tất cả hành động này của cậu đều đã được Chủ tịch Park đứng ra bảo kê. Chủ tịch không sợ thua lỗ trong cái trò chơi mạo hiểm này, thì Junkyu cũng không sợ mất gì cả. Chưa kể, Chủ tịch Park là người biết giữ chữ tín, ngày trước một thoả thuận nhỏ cũng có hợp đồng bí mật đàng hoàng, có đầy đủ chữ ký đồng thuận của hai bên.

"Đừng lo. Anh sẽ hành động cẩn trọng. Và cả, Jihoon cũng không nỡ kiện anh đâu."

Jaehyuk từ từ ngồi xuống đối diện phía Junkyu, nheo mày suy tư một hồi, sau đó mới thở dài. "Đừng nói chuyện này nữa. Không hợp với anh chút nào."