Hồi Ức Đại Bàng

Chương 49: Thu Phục Đại Bàng



Một năm trước khi làm lễ cưới, nhiều lúc Junkyu bảo rằng mình không muốn chờ đến tận ba trăm sáu mươi lăm ngày sau mới được bước vào lễ đường, chỉ muốn tuỳ tiện chạy ra đâu đó làm một cái đám cưới bí mật, không ai biết, chẳng ai hay.

Một tháng trước khi làm lễ cưới, hình đã chụp xong, nhà hàng đã đặt, nhẫn đã giao tay, âu phục cũng treo sẵn, cái gì cũng đã sẵn sàng, nhưng Jihoon vẫn chống tay lên cằm mà suy nghĩ, "Anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì ấy."

Một tuần trước khi làm lễ cưới, Junkyu bồn chồn đến mức không ngủ được, Jihoon phải thức trắng nhiều đêm liền để kể chuyện cho bé ngoan đi ngủ.

Một ngày trước khi làm lễ cưới, Junkyu về lại nhà bố mẹ ruột, bị gia đình ngăn cấm gặp mặt Jihoon suốt hai mươi tư tiếng tiếp theo. Đến nửa đêm, Jihoon sợ Junkyu không ngủ được, đành trèo rào như ngày còn bé, gõ gõ mấy cái vào cửa sổ phòng Junkyu mà thì thầm: "Cúc cu, cúc cu."

Junkyu bước chân xào xạc dưới nền đất, đến bên cạnh, tung cửa sổ ra ngoài, nhìn xuống Jihoon đang nheo mắt cười thì thở dài ngao ngán.

"Em chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc."

Jihoon nghe vậy thì tắt hẳn nụ cười trên môi, mặt xị xuống thành một cục, nhưng tay chân thì vẫn từng bước điêu luyện trèo vào phòng ngủ Junkyu, bảo "Ở với anh thì không ngủ được, ngủ một mình thì lại ngủ ngon thế à?"

Junkyu nhún vai, "Có anh bên cạnh dễ mất tập trung." Rồi cậu trườn người lên lại giường, đắp chăn che kín cơ thể, vỗ vỗ mấy cái vào chỗ trống bên cạnh mình. "Muốn ngủ với em không?"

Đã đến tới tận đây rồi, dễ gì Jihoon để bản thân mình chịu thiệt mà lại ra về như thế. Vậy là anh cũng trèo lên giường, chui vào bên trong chăn ấm nệm êm của Junkyu, gác chân qua mà ôm kín cả người cậu, nhõng nhẽo mấy câu: "Kể chuyện trước khi đi ngủ cho bé đi!"

Junkyu quay sang lườm Jihoon một cái, song cũng thoả hiệp mà xoay người lại, vuốt ve hai má Jihoon dỗ dành, "Ngày xửa ngày xưa, có một con đại bàng..."

Jihoon chưa gì đã thích chí cười tít mắt, câng mặt lên hỏi "Con đại bàng đẹp trai không?"

Junkyu gật đầu. "Đẹp trai."

"Con đại bàng giỏi không?"

"Giỏi."

"Có giàu không?"

"Giàu."

"Có..."

"Im mẹ mồm vào. Để người ta kể chuyện!"

Junkyu bỗng dưng nạt Jihoon một cái, làm anh phải co quắp người lại trong một giây mà tỏ ra đáng thương. Người ta đường đường cũng là phó chủ tịch, vậy mà về nhà lại bị chèn ép đến mức này, muốn nũng nịu một chút mà cũng không cho. Junkyu thấy Jihoon như vậy thì hết cách, tiến lại gần ôm chặt Jihoon trong tay mình. Thế là thành công dỗ dành phó chủ tịch Park, Jihoon ngửa cổ lên lại, chọt vào má Junkyu một cái, "Anh im đây, kể tiếp đi."

Junkyu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục:

"Con đại bàng to cao, đẹp trai, giàu có, là chủ nhân của bầu trời, muôn chim tứ phía đều phải ngước nhìn nó trong sự ngưỡng mộ. Đến một ngày, con đại bàng đang bay thì va phải một cành cây lớn, thế là nó té xuống đất một cái uỳnh, đại bàng gãy cánh..."

Giữa lúc đại bàng đang đau đớn nằm trên nền đất, một chú khổng tước xinh đẹp tuyệt trần đã xuất hiện. Chú ta bước nhẹ nhàng từng bước đến bên đại bàng, hỏi "Cậu bị gì thế?"

Đại bàng phe phẩy cánh của mình, thảm thiết nói: "Tôi bị thương, giờ tôi không thể bay được nữa."

Khổng tước ngơ ngác nghiêng đầu, "Cậu bay như thế nào cơ?"

"Dùng đôi cánh to của tôi, nó có cách rất hay để lượn trên bầu trời."

Khổng tước nghi hoặc xoè ra đôi cánh của mình, bay tới mấy mét, nhưng lại vô tình rơi xuống ngay. Đại bàng thấy vậy thì ngạc nhiên, "Cậu là chim nhưng không biết bay à?"

Khổng tước nghe vậy thì cảm thấy không vui, cất đôi cánh của mình đi, rồi bung ra chiếc đuôi quạt lộng lẫy ra, xoay một vòng mà bảo "Tôi không cần bay, tôi đẹp là đủ rồi."

Đại bàng cười hắt một tiếng, song lại gật gù tán dương, "Cậu đúng là rất đẹp."

Khổng tước vác con đại bàng to lớn vào bên dưới một gốc cây, ngày ngày tìm giun cho nó ăn, rửa người cho nó, chải bộ lông xù xì, thậm chí còn dưỡng cả vết thương trên cánh tay nó.

Bù lại, đại bàng sẽ kể cho khổng tước nghe những chuyện ở trên trời xanh. Hôm thì là câu chuyện cuộc thi bay với con chim sẻ của một anh đại bàng khu khác, hôm thì mùa di cư của đám chim phương tây. Khổng tước nghe vậy thì mê mẩn mãi không thôi, cũng muốn được bay lượn trên bầy trời tựa như những chú chim đó. Những lúc như vậy, đại bàng lại bảo:

"Khi nào cánh tôi lành rồi, tôi sẽ bày cậu cách tập bay. "

Khổng tước tin tưởng lời nói của đại bàng sái cổ, ngày ngày luyện tập cho đôi cánh của mình trở nên cường tráng hơn, nhổ bớt lông từ đuôi của đại bàng rồi đắp vào cánh mình, đắp cho đến khi cánh của khổng tước cũng xù xì và to uỳnh như cánh của con đại bàng bị thương, chú ta mới hài lòng.

Cho đến ngày đại bàng khỏi hẳn, cả hai cùng nhau bước lên một cành cây không quá cao, đại bàng tỉ mẩn hướng dẫn cách bung cánh, cách điều hướng đuôi, và cách thu chân lại ở dưới bụng mình. Khổng tước chăm chỉ tiếp thu, rồi làm theo tất cả những điều đó, nhưng không thể nào bay lên được.

Giữa lúc này, một con chim sẻ bay lại gần, rủ rỉ vào tai đại bàng mấy câu, "Sao lại bày con chim này bay? Anh là chim cảnh của nó đấy à?"

Đại bàng nghe thế thì tức điên lên, quay sang nạt nộ, "Không một ai có thể thu phục được đại bàng." Rồi sải cánh lên bầu trời, bay đi hẳn.

Khổng tước ở lại một chỗ, không cố gắng tập cách để bay nữa. Ngày ngày, chú ta chải chuốt bộ lông đẹp của mình, đôi khi lại ngó lên bầu trời nhìn từng đường bay qua lại, nhưng chưa lần nào chú nhìn thấy con đại bàng lúc trước.

Thế là một hôm, chú ta trèo lên đỉnh của cái cây cao nhất trong rừng, đứng đó xoè cánh ra mà nhìn vào bầu trời rộng lớn, trông chờ sẽ có lúc nhìn thấy mấy con chim biết bay, tựa như lời kể của đại bàng khi ấy.

Ấy vậy mà, lần này chú ta gặp phải đại bàng thật.

Đại bàng khi này đã cao to hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn cả lúc trước. Hai chú chim chạm mắt nhau trong một khắc, rồi con đại bàng lại như cũ, lượn một vòng rồi biến mất trong hư vô.

Kể từ hôm đó, ngày nào khổng tước cũng trèo lên đỉnh của khu rừng, ngồi chờ mãi cho đến khi gặp được đại bàng trong một vài giây ngắn ngủi, thì mới hài lòng rời đi.

Hành động này liên tục lặp đi lặp lại trong vòng một tháng. Đại bàng vốn dĩ không có ý định muốn bay qua khu này, nhưng không hiểu vì lý gì mà lại lượn qua lượn lại nó đến cả chục lần một ngày. Cho đến một hôm, bỗng dưng đại bàng không nhìn thấy khổng tước đứng ở chỗ cũ chờ nữa. Đến tối, nó lo lắng lượn xuống bên dưới tán lá cây của khu rừng, liên tục kêu vang mấy tiếng gọi khổng tước thảm thiết, tìm kiếm bóng dáng của khổng tước trong bóng đêm.

Cứ tưởng đại bàng sẽ phải tìm khổng tước trong vô vọng, vậy mà cuối cùng, nó lại thấy khổng tước nhỏ đang ngồi chải lông bên cạnh bờ suối, trò chuyện cùng với mấy chú đom đóm con.

Đại bàng vội bay đến bên cạnh, nâng khuôn mặt anh tú của khổng tước lên, thì thầm to nhỏ, "Hãy ở bên ta cả đời, ta không cần em phải biết bay nữa."

"Và khổng tước nói là..."

Junkyu nói xong câu này thì cười cười mà dừng lại, không tiếp tục câu chuyện nữa. Jihoon thấy vậy thì ta vẻ hoang mang, nghi hoặc mà hỏi "Nói gì? Khổng tước nói gì?"

Junkyu lém lỉnh hôn vào má Jihoon một cái, nói nhỏ vào vành tai anh. "Ngày mai lúc đeo nhẫn xong em sẽ kể."

Cái nhẫn kim cương vẫn còn nằm gọn gàng ở trên tay, vậy mà ngày hôm sau cả hai đã phải gỡ ra sạch sẽ, để lại đôi bàn tay trơn láng nhẵn mịn chờ nhẫn cưới chính thức được đeo vào.

So với nhẫn đính hôn, thì nhẫn cưới được thiết kế có phần đơn giản hơn, không gắn thứ gì, cũng không gồ ghề hoạ tiết. Ban đầu Jihoon còn không chịu đeo nhẫn đơn giản đến thế này, nhưng người lớn trong nhà ai cũng một mực bảo, phải đơn giản thì mới khó chán. Đến mức như vậy thì Jihoon cũng đành gật đầu chịu thua.

Nói vậy, nhưng nhẫn cưới được làm một trăm phần trăm từ kim cương hồng thì cũng không thể gọi là đơn giản gì cho lắm.

Jihoon nhẹ nhàng cầm tay Junkyu, nhét vào ngón tay áp út chiếc nhẫn sáng chói muốn cháy cả mắt của người trước mặt, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu mà thều thào: "Thế nào? Khổng tước nói gì?"

Junkyu quay mắt nhìn xuống dưới phòng đại yến tiệc của nhà hàng. Không gian trong này được bọn họ yêu cầu thiết kế theo chủ đề bầu trời, đúng theo chất riêng của Eagle. Ở giữa bầu trời lớn, chiếc đuôi rẻ quạt to lớn xoè ra, lấp lánh, rực rỡ hệt như một bộ áo dạ hội của vua chúa. Gia đình hai bên đang ngắm nhìn lên sân khấu, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ đến khó tin. Ngày thường Haesoo chẳng mấy khi cười, bây giờ lại cong miệng đến tận mang tai. Bố mẹ Junkyu cũng quần áo chỉnh tề, vỗ vỗ tay, khẩu hình miệng bảo con trai tôi đẹp mã quá.

Anh Jinwoo, Jeongwoo, Doyoung cũng chăm chú ngước nhìn, như thể đang lấy kinh nghiệm cho tương lai. Yoshi, Hyunsuk và Jaehyuk ngồi ở hai góc xa lắc, mắt cũng lấp lánh ý cười nhìn cậu. Cậu thư ký nhỏ con đứng bên cạnh Jaehyuk quay sang nói gì đó, làm hắn cúi đầu xuống cười ngại ngùng. Junkyu còn nhớ rõ cậu nhóc này trước đây tóc vàng, Jaehyuk tóc đen, thế mà bây giờ cả hai lại đổi ngược lại màu tóc, làm cậu thấy có chút không quen thuộc.

Junkyu quay lại nhìn Jihoon, tay thuần thục đeo nhẫn vào tay anh, ngước mắt long lanh khi anh kéo mình lại gần, thì thầm to nhỏ:

"Khổng tước bảo là..."

Jihoon ừm hửm một tiếng, rồi theo hiệu lệnh của người chủ trì mà hôn vào đôi môi mềm của nhà anh. Khi anh vừa dứt ra khỏi, anh mới thấy Junkyu cười nhếch mép giữa làn nước mỏng còn vương lại môi mình, cậu bảo:

"Thành công thu phục được đại bàng rồi."

End.

Một vài dự án tương lai:

Hậu truyện của Jikyu về em bé sẽ được đăng tải ngay sau chap này.

Một ngoại truyện shortfic cho Yoshisuk, một cho Jeongdo cũng sẽ sớm được đăng tải. Tuy nhiên lần này mình sẽ đặt nó ở trong cuốn riêng, không gộp chung với bộ này nữa. Nếu các bạn tò mò về hai cặp phụ, thì lâu lâu vào lại nick mình để kiểm tra nhé!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian với mình suốt hơn ba tháng qua, và hãy đón chờ những sản phẩm mới của mình trong tương lai nha!

Yêu mọi người rất nhiều! ❤️‍🔥