Hồi Ức Đại Bàng

Chương 5: Cách Tối Thượng Để Tạo Ra Phượng Hoàng



Ngày đầu tiên Jihoon đi học lại, anh đã quyết định rằng mình nên có một chỗ ngồi tốt hơn để thuận tiện cho việc ngắm nhìn tình đầu của mình.

Mà còn chỗ nào tốt hơn là ngồi ngay cạnh người ta nữa?

Thế là Jihoon kéo ghế của mình ở hàng cuối lớp lên, đổi với ghế đặt bên cạnh chỗ ngồi của Junkyu. Junkyu vẫn chưa tới lớp, nhưng có vẻ bạn cùng bàn của cậu thì tới rồi. Thấy Jihoon đang cực nhọc kéo ghế, cậu vội vàng chạy tới bên cạnh mà lắp bắp hỏi:

"Jihoon, cậu đang làm gì vậy?"

Jihoon nhìn mặt người trước mặt, cố gắng rặng trong đầu ra một cái tên. Nhưng tiếc là Jihoon không hay giao lưu nhiều với các bạn học lắm, bạn học chăm chỉ kiểu này thì càng không. Jihoon đành nở một nụ cười tươi, đưa tay lên vai người kia vỗ mấy cái:

"Không có gì to tát đâu. Tớ chỉ muốn đổi chỗ một chút. Cậu không phiền chứ?"

Ánh mắt người bạn học dần trở nên nhăn nhó, miệng bụm lại như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi cũ của Jihoon mà để cặp. Jihoon thở phào một cái, chưa gì đã gặp phải sóng gió tình yêu rồi?

Lúc còn đang đứng chờ Junkyu tới lớp, Jihoon bước ra ngoài hành lang liếc quanh một vòng, thấy được nhóm chim Sẻ đang đứng thành cụm gần đó, nháo nhào hú hét. Jihoon bước lại, tìm ra gương mặt lạ lạ quen quen trong đám mà hỏi:

"Này, Jaehyuk đúng không?"

Jaehyuk quay lại, gật đầu mấy cái. Jihoon lại nói "Chuyện tôi nhờ cậu tìm hiểu về Junkyu, cậu tìm hiểu xong chưa?"

Jaehyuk nghệt mặt ra "Lúc đó... anh chỉ bảo em tìm hiểu xem cậu ấy là ai..."

Jihoon phe phẩy tay "Không cần phải giải thích. Bây giờ bắt đầu tìm hiểu cũng chưa muộn. Gia đình, sở thích, nhóm máu, ngày sinh, tất tần tật, tìm hiểu cho tôi hết, được không?"

Jaehyuk ngơ ngác, lại gật đầu nhẹ nhè. Jihoon cứ như vậy mà vui vẻ bước về chỗ ngồi. Giữa lúc đó thì Junkyu cũng vừa tới lớp, thấy Jihoon đang ngồi cạnh chỗ mình, cậu nhìn xuống bạn cùng bàn cũ đang muốn khóc ở cuối lớp, rồi quay lại Jihoon nhăn mặt hỏi "Cậu đổi chỗ à?"

Jihoon vô tư ngồi xuống chống cằm rồi nhìn Junkyu đắm đuối, đáp lời "Đúng rồi. Như vậy sẽ thuận tiện cho cậu chép bài của tôi hơn mà đúng không?"

Nói rồi anh đưa cho Junkyu tập vở của mình, rồi lại hít dài một hơi ngắm nhìn Junkyu còn đang ngơ ngác.

Trong lòng Jihoon vui vẻ biết bao nhiêu, thì trái tim của Junkyu lại tàn lụi biết bấy nhiêu. Bỗng dưng bị trùm trường để ý, công khai ngồi gần để bắt nạt như thế này, thì cả cuộc đời cấp hai lên cấp ba của cậu sẽ tan thành mây khói mất thôi.

Thế là giờ ra chơi, thay vì ngồi ra sân trường tụ tập bạn bè như hồi trước, thì bây giờ Jihoon lại quyết định ngồi lỳ trong lớp ngắm Junkyu chép bài.

Ôi! Tình yêu tuổi trẻ, đúng là không có gì sánh bằng. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng khiến tim người ta đập loạn xạ. Jihoon đưa tay sờ vào lồng ngực mình rồi cẩn thận quan sát, may quá, tim vẫn còn đây, thế mà mấy hồi cứ nghĩ nó sắp rớt ra bên ngoài mất rồi.

"Cậu bị gì vậy?" Junkyu dừng việc chép bài, quay sang nhìn Jihoon hỏi. Jihoon đã như thế này cả buổi rồi, và cậu không nghĩ rằng mình có thể chịu được được thêm nữa.

"Junkyu này, cậu từng đi bệnh viện dự đoán giới tính bao giờ chưa?"

Junkyu gật nhẹ đầu "Cũng có thể nói là rồi."

Jihoon sáng mắt "Thật á? Thế kết quả dự đoán như nào?"

"70% sẽ có khả năng trở thành Omega."

Bảy mươi phần trăm, bảy mươi. Không phải là một con số cao lắm. Như ngày trước lúc Jihoon đi dự đoán, được bác sĩ phê đến khả năng chín mươi phần trăm sẽ trở thành Alpha. Tuy nhiên, bảy mươi là đã hơn một nửa rồi, cũng rất là đáng tin.

"Thế thì may quá."

"Ừm. Sao lại may?"

"Như vậy thì tôi có thể yên tâm mà ngồi đây rồi."

Jihoon hay có mấy màn thả thính lộ liễu như thế này. Cái gì trong đầu mình cũng muốn nói ra cho người ta nghe hết, nhưng lại giữ chất giọng đùa cợt, khiến người bên cạnh không biết là giả hay thật. Lần đầu Junkyu nghe xong còn thấy hơi sốc, đến lần thứ một trăm rồi thì cũng quen. Thế nên đôi khi Junkyu không hiểu rằng, Jihoon cứ luôn miệng bảo thích mình là thật hay là giả.

Mấy đứa trong nhóm Jihoon ùa lại vào phòng học, hét o ó hỏi tại sao hôm nay anh không ra ngoài chơi, làm Jihoon đang vui vẻ cũng phải bực mình đứng dậy, bước ra khỏi lớp, kéo cả bầy chim Sẻ theo sau.

Cả đám hôm nay lại tính cúp học về sớm đi chơi net, muốn rủ Jihoon đi cùng. Bởi mỗi lần có thêm Jihoon, thì việc trốn học cũng chót lọt hơn một chút. Dù là Park Haesoo đã dặn giáo viên trường là, cứ phạt Jihoon thật lớn nếu anh có không nghe lời, nhưng mà cũng ít giáo viên làm được điều đó. Phần lớn cũng chỉ đều nhắm mắt làm ngơ.

Cơ mà mọi ngày thì Jihoon còn có hứng cúp học, nhưng gần đây thì trong lớp còn vui hơn ở bên ngoài, chẳng có lý do gì khiến Jihoon muốn rời đi nữa.

Đám chim Sẻ la lên oai oái, Jihoon lớn tiếng bảo "Từ nay tao sẽ không trốn học đi chơi nữa, không cần rủ làm gì. Tụi bay muốn đi thì cứ việc."

Vài đứa lại giở giọng nài nỉ "Đại bàng không đi thì sao tụi em dám đi được."

Jihoon lắc lắc đầu "Không được một chút nào. Anh đây," Jihoon hất nhẹ chiếc áo khoác ngoài ra đằng sau "đã trở thành người trưởng thành rồi."

Cả đám nghe vậy càng nháo nhào hơn "Trưởng thành như thế nào?"

Jihoon nhếch mép "Không giấu gì tụi bay, bây giờ, tao đã là người có tình yêu."

"Ô ô ô ô ô."

Chuyện yêu đương ấy mà, không phải chỉ mỗi Jihoon là có. Đám này toàn học sinh cá biệt, nên yêu sớm là chuyện chắc chắn có xảy ra. Vì vậy khi nghe câu này từ Jihoon xong, bọn họ không những không nể, mà còn hơi nhăn mày bĩu môi.

Trong khi đó, Jihoon vẫn rất tự tin khẳng định "Vậy nên từ nay, không có đứa nào được đụng đến Kim Junkyu lớp 9-1."

Junkyu đứng trước máy bán nước tự động, bấm chọn mua một lon sprite. Lúc quay lại, bỗng thấy Jaehyuk đang đứng nhìn mình chằm chằm, tay cầm một cuốn sổ. Hắn đưa mắt nhìn xuống lon sprite trên tay Junkyu, rồi cúi đầu hí hoáy mấy dòng vào quyển sổ đó.

Junkyu hơi kéo môi lên cười, đưa lon sprite ra trước mặt "Cậu muốn uống à?"

Jaehyuk nhìn lên, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Gì thế này? Có vẻ từ lúc mới chuyển trường tới giờ, người nào mà Junkyu tiếp xúc cũng hơi kỳ lạ. Ở trên lớp đã gặp cái tên công tử bột rồi, giờ còn gặp cả tên này nữa.

Junkyu ngại ngùng thu tay lại, "Vậy, chào cậu nhé!" rồi định cất bước quay đi. Nhưng Jaehyuk lúc nãy không có vẻ gì là muốn nói chuyện, bây giờ lại cất tiếng hỏi:

"Anh sinh ngày bao nhiêu?"

Junkyu giật mình quay lại, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu "Ừm, ngày chín, tháng chín, năm hai nghìn. Có chuyện gì sao?"

Jaehyuk không trả lời câu hỏi của cậu, lại bắt đầu bằng một câu hỏi khác "Nhà anh có mấy anh chị em?"

Junkyu nhướn mày, nghiêng người nhìn kỹ bảng tên của người này, lớp 8-2, tên Yoon Jaehyuk, nhỏ hơn cậu một khóa. Junkyu có ngồi vắt não ra cũng không nghĩ được vì sao mình lại bị đàn em chạy lại hỏi thông tin cá nhân như thế này, đành đảo mắt một vòng rồi bước đi.

Jaehyuk thấy Junkyu không trả lời mình, lại cố gắng bám theo, liên tục đọc thêm một tràn câu hỏi không đầu không đuôi như thế nữa.

Junkyu cố gắng dảo bước thật nhanh, rồi cuối cùng là chạy vòng ra đằng sau một kẽ hở giữa hai tòa nhà trong trường, luồn lách bước vào bên trong, thì mới cắt đuôi được Jaehyuk hẳn. Đang định đứng ở đây trốn đến khi chuông báo vào lớp, thì lại nghe tiếng Jihoon đang oang oang nói gì đó ở phía ngược lại.

Junkyu cứ nghĩ rằng mình cũng không có tính tò mò, nhưng ý thức không đánh lại được bản năng. Khi cậu nhận ra rằng mình đang lo chuyện bao đồng, thì đã thấy bản thân nhẹ nhàng đi vào sâu hơn, kiểm tra xem Jihoon đang làm gì mà ồn ào đến thế.

Jihoon chống tay lên trán, cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, rồi ngửa mặt lên trời cười vang "Vì sao ấy hả? Vì cậu ấy rất xinh đẹp, lại còn thơm phức."

Cái tên này, vậy mà lại bày đặt nghĩ đến chuyện yêu đương. Junkyu bĩu môi một cái rồi định quay đầu bước đi. Đằng sau lưng còn nghe tiếng cả đám kia đang nháo nhào:

"Thế khi nào đại ca tính tỏ tình."

"Chuyện đó, không cần gấp. Đợi khi nào người ta phân hoá rồi bắt đầu cũng chưa muộn."

Mấy đứa nghe vậy thì cười hi hí, luôn miệng bảo "Đại ca nói chí phải. Nhỡ đâu người ta phân hoá thành Alpha, thì lại thiệt cho Đại bàng quá."

Jihoon hài lòng khịt mũi. Mặc dù trông có vẻ hơi quậy phá, nhưng trên thực tế, Jihoon lại là một đứa rất biết tính toán.

Mà không phải là đứa biết tính toán bình thường, mà phải nói là cực kỳ đam mê.

Sau khi đã xác định được mục tiêu để mình dành trọn con tim thời niên thiếu rồi, thì Jihoon cũng phải chắc chắn rằng việc hai người đến với nhau sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào vô lý. Bây giờ Junkyu vẫn chưa phân hoá, nên vẫn không có gì chắc chắn được rằng hai người nên yêu nhau. Vậy nên Jihoon chỉ cần chờ một thời gian, đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, thì bắt đầu kế hoạch tán tỉnh của mình vẫn chưa muộn.

Trong khoảng thời gian đó, cứ vô tư mà tận hưởng cảm giác đơn phương cũng ổn mà, đúng không?

-

Jihoon ngồi trong lớp, không thèm nghe thầy giáo Kang đang thao thao bất tuyệt về một bài thơ hay, mà chống cằm ngắm nhìn Junkyu đang ngồi chép bài cả buổi. Gió lùa một đợt vào cửa khổ, khiến tóc của Junkyu rối bù, làm cậu phải đưa tay lên vuốt vuốt, không khác nào một con chim đang tỉ mẩn chỉnh sửa bộ lông trên người.

Mắt Jihoon cứ như loé ra hình trái tim, bần thần nói "Đã tìm ra được khổng tước của mình rồi."

Về cái tên khổng tước này, Jihoon cũng phải suy nghĩ một thời gian dài mới chọn ra được. Đại bàng là chúa tể bầu trời, thì khổng tước lại là loài chim đẹp nhất. Nếu đại bàng và khổng tước mà kết hợp với nhau, nhất định sẽ tạo ra được Phượng hoàng.

Jihoon hơi đỏ mặt với suy nghĩ trên, cúi đầu xuống bàn học thầm cười như tên dở.