Hôm Nay Tôi Thất Tình

Chương 4: "Anh Chính, lâu rồi không gặp ạ."



Đi ra xa rồi tôi mới ngớ ra, bất lịch sự quá đi mất.

Nhưng giờ hối hết kịp, tôi kéo con nhóc bay thẳng về nhà.

Đến nhà thì ngạc nhiên chưa, khách không mời mà tới.

"Ô Dao à, sao hai cô cháu đi chơi nhanh thế đã về rồi?"

Tôi thở hồng hộc không kịp đáp, cháu gái nhanh nhảu trả lời giùm:

"Cô hai sợ ma, không dám đi tiếp ạ."

Thế là khách tự nhiên như không ôm con bé lên thơm một cái làm nó cười khanh khách, bảo với mẹ tôi là sẽ dẫn con bé đi sang nhà hàng xóm chơi. Mẹ tôi cũng ừ hứ luôn, chị dâu nhiệt tình vẫy tay với họ.

Tôi mệch quá.

Chị dâu nhìn tôi cười cười, huhu suýt thì tôi lạc cmn cháu luôn. Lần sau tôi sẽ không đi nhà ma nữa. KHÔNG BAO GIỜ.

Chị dâu chỉ nhẹ nhàng cười: "Cô hai đi nghỉ ngơi đi, chút nữa có cơm rồi xuống ăn."

Tôi gật gật, máy móc đi lên. Đúng lúc điện thoại kêu, tôi lẩn lẩn ra ban công ngồi luôn.

Nắng đẹp quá trời.

"Alo sếp ạ?"

Bên kia hằn học: "Chạy nhanh quá nhỉ. Tôi ăn thịt em chắc?"

"Dạ không, em có việc thôi ạ." Tôi cười trừ. "Nhân tiện em xin phép nghỉ một tuần nữa nữa được không ạ?"

Tiếng cười như không cười truyền vào tai tôi: "Hẳn là nữa nữa. Sếp như tôi còn không dám nghỉ hơn 2 ngày, em thì hay, nghỉ cả tháng."

Tôi vội vàng xua tay: "Không có mà sếp ơi, ý em là tuần sau nữa nữa ấy ạ."

"Có việc gì?"

Tôi đáp: "Nhà em có xíu việc gấp ạ."

"Cụ thể."

"Việc riêng sếp ơi..."

Đang lúc tưởng sếp sắp ký đầu mình đến nơi thì "Được. Nhưng em phải đi làm đầy đủ từ giờ đến lúc đó."

"Rõ ạ!!!" Tôi mừng húm.

Bên kia chậc chậc mấy tiếng, lại nói tiếp mấy việc trên công ty rồi cúp điện thoại.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hàng cây thông xanh mướt đối diện bên kia đường. Gió mơn man trên gò má, thổi tung mái tóc rối bời.

Khung cảnh bình yên này... sắp kết thúc rồi.

Tôi trở về phòng đánh một giấc. Tỉnh dậy đã là 8 giờ hơn, cuống quýt xách mông xuống nhà. Ngoài phòng khách tối om, phòng bếp chỉ còn chị dâu cùng với đứa cháu trời đánh đang chiến nhau với bát cháo rau củ.

"Con không ăn rau đâuuuuu!!!" Cháu nhỏ gào lên, inh tai nhức óc.

Chị dâu vẫn kiên nhẫn thổi nóng từng ngụm, nói: "Ăn nhanh trước khi bố con về."

Nhắc đến anh trai tôi là con nhỏ tự động rúm ró người lại, nhanh như chớp ăn miếng cháo, mặt nhăn như khỉ.

Tôi bật cười. Chị dâu dịu dàng vẫy tôi qua, bảo: "Trong bếp vẫn còn nước phở, em tự nấu phở ăn nhé."

Tôi luôn cảm thấy trong mắt chị có gì đó rất khó hiểu. Từ ngày đầu tiên gặp tôi, chị đã luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như có thương hại, lại như có tự trách, đôi khi lại không kìm được. Chị dâu tôi trở thành chị dâu được 8 năm rồi, bằng với thời gian tôi làm việc cho Ngôn Nhất Trì. Nhớ năm đó chị kiên quyết phản đối tôi apply vào Xích Kiêu đến mức nào, tôi nghĩ là chị ghét tôi, nhưng đến giờ thì tôi hiểu rồi.

Tôi hít sâu một hơi, quanh lồng ngực là mùi phở nồng đượm. Nhìn quanh căn bếp, đâu cũng có hình bóng gia đình tôi ở đó.

Con tim chợt co bóp mãnh liệt, tôi nhắm mắt lại, kiềm chế bản thân lại.

Tôi nấu xong phở, định trở ra thì nghe tiếng cháu nhỏ reo lên, tiếng chân bạch bạch tí xíu trên nền nhà, rồi anh tôi vào bếp, cau có quạu cọ vừa lảm nhảm vừa đút cháu tôi ăn tiếp. Âu phục chưa kịp thay, mùi rượu cũng nồng lên.

"Bố hôi quá điiii!" Cháu gái càm ràm.

"Nếu không vì con nhóc mi thì ta có phải ở bẩn thế này không!? Ăn nhanh lên cho mẹ còn đi nghỉ ngơi." Chị dâu cười cười bóp vai cho anh tôi.

Tôi thấy bản thân hít thở được nhè nhẹ.

Sáng hôm sau, tôi lên xe về căn hộ nhỏ của mình. Bố mẹ đứng ở cửa tiễn tôi, chị dâu bế cháu nhỏ nước mắt tèm lem kêu: "Cô nhỏ, cô nhớ về nhiều hơn nhaaa!"

Tôi hôn con bé một cái thật kêu, rồi chào mọi người.

Khoảng 10 giờ sáng tôi phải tham gia họp với phòng Kinh doanh, từ giờ đến đó vẫn đủ thời gian dành cho bản thân.

Lúc đi qua trung tâm thương mại, tôi chợt nổi hứng muốn đi ngó nghiêng một chút.

Cũng chẳng hiểu ngó nghiêng kiểu gì, tôi gặp anh ở đó.

"Quân Dao?"

Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, như gần như xa làm tôi thấy mông lung.

Vãi thật. Tôi có thù với trung tâm thương mại à?!

Tôi cười tươi quay lại: "Anh Chính, lâu rồi không gặp ạ."

Bên cạnh người đàn ông cao lớn là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, chỉ cao đến tầm ngực anh ta. Tôi cười với cô ấy: "Chào chị, em học khóa sau của anh Chính, vẫn được anh giúp đỡ rất nhiều từ hồi còn học cấp ba ạ. Rất vui được gặp chị!"

Tôi thấy cô gái như thở phào, rồi rón rén nói với tôi bằng một giọng dễ thương cực: "Chào em nha. Chị là Tĩnh Nghiên, rất vui được gặp em."

Ái chà, người như tên.

"Em nghe bạn bè bảo anh Chính ra nước ngoài theo đuổi người yêu, chính là chị Nghiên đúng không ạ?"

Minh Chính đứng cười ngượng ngùng, lừ mắt với tôi nhưng lại yêu chiều nhìn người yêu. Tĩnh Nghiên tỷ tỷ cũng cười rộ lên, gò má hiện lên vẻ hồng hồng xấu hổ chọc người thích, nhẹ nhàng nói: "Cũng tại chị đi không nói lời nào, làm anh ấy lỡ mất việc..."

Anh giai Minh Chính vội vàng nói: "Không đâu, anh cũng không định học trong nước mà. Lúc đấy anh đâu còn nghĩ gì khác ngoài em được."

Tĩnh Nghiên xấu hổ quá trời. Tôi nhìn hai người họ hạnh phúc cũng vui theo.

Năm đó tôi là camper của anh Chính. Trường tôi theo học có một truyền thống chào tân học sinh, và chúng tôi sẽ được các anh chị khóa trên dẫn dắt, giúp đỡ bất kỳ lúc nào chúng tôi cần. Tôi gọi anh ấy là OGL, Orientation Group Leader, còn tôi là camper của anh ấy. Mối quan hệ giữa OGL và Camper khá thân thiết, bởi chúng tôi chẳng có ai khác để chia sẻ mỗi khi có khó khăn liên quan đến học hành hay trường lớp. Đó cũng là lý do tại sao tôi biết rõ chuyện của anh ấy đến thế.

Khác với chúng tôi, chị Tĩnh Nghiên học ở trường hàng xóm. Nhưng anh Chính với chị lại là thanh mai trúc mã, cũng thầm yêu người ta từ lâu. Khổ nỗi anh hai này bẽn lẽn từ nhỏ, mỗi lần tôi bảo đi tỏ tình đi thì sợ sệt đủ thứ, từ không đủ có tâm đến mất tình bạn, rồi toang hoác mối tình. Tôi cũng mệt chetme, ngày nào cũng lén đưa thư cho bạn cùng lớp Tĩnh Nghiên. Đến tận hết cấp ba, OGL ngân đù của tôi vẫn cứ chần chừ, mà chị Tĩnh Nghiên lại quyết tâm ra nước ngoài học đại học. Thế là hắn ta quắn đít lên, bỏ lại thư mời nhập học chạy theo crush ra nước ngoài học.

Tôi cười hờ hờ, chuyện này sau thành huyền thoại thông gia giữa hai trường luôn.

Nhưng thế cũng tài. Người ta đồn tôi với anh Chính có một chân, rồi anh ta chạy theo bạch nguyệt quang thì tôi bị bỏ lại, v.v.

Oắt đờ heo?!

Cũng vào khi đó, tôi gặp lại Ngôn Nhất Trì, rồi vào Xích Kiêu thực tập luôn.

Gần đến giờ họp, tôi vội vàng tạm biệt hai người họ rồi về công ty. Trước khi đi còn được Tĩnh Nghiên dúi cho một hộp socola hảo hạng Bỉ, bảo là vì tôi thích socola nên chị đã mang về một ít cảm ơn tôi ngày xưa không quản ngại vất vả giúp người yêu chị, nhưng gặp bất ngờ quá chị không kịp mang, thế là chị gái vào hẳn Godiva, hốt liền hai thanh đưa tôi.

Tôi chỉ biết cầm theo. Không cầm thì OGL giết tôi luôn.

Về đến công ty, chỉ kịp lao vào cầm theo cái bút rồi đi họp luôn.

Dạo này phòng Kinh doanh nhiều chuyện quá. Phòng này với Marketing lúc nào cũng bị thúc deadline, lửa cháy đến mông thì mấy ông bà mới lần lữa đưa báo cáo lên. Thế là tôi bị anh Huy đẩy vào để thúc đẩy tiến độ lên.

Họp xong tôi cũng mất nửa cái mạng. Mấy má này không hiểu là có biết liêm sỉ không, cầm tiền mà làm việc như shit. Tôi thấy mình bắt đầu giống Ngôn Nhất Trì hơn rồi, chửi người như hát hay.

Không ổn! Một cô gái thục nữ dịu dàng như tôi sao lại thế được?!!

Buổi trưa, tôi gặp lại nữ chính.

À nhầm.

Giang Quế Hân.

Giang nhị tiểu thư nói với tôi:

"Buổi tối nay có tiệc từ thiện của nhà họ Minh. Tôi có chút việc nên cô làm bạn cặp với anh Ngôn nhé."

Nói rồi vui vẻ tan làm luôn. Tôi đang tám dở với chị Kim thì đơ ra.

"Sao cô ta như kiểu bà chủ luôn rồi vậy??" Chị Kim cắn hạt hướng dương cái tách, nhưng tôi cảm thấy chị như muốn cắn ai thông qua đó luôn vậy.

Tôi thấy bình thường thôi, nghỉ ngơi xong liền nhắn tin hỏi sếp xem Giang nhị tiểu thư nói có đúng không.

Tin vừa gửi thành công, sếp gọi điện lại luôn.

Mắ.

Biết vậy chiều rồi gửi, còn được ngủ một tí nữa.

"Vào phòng tôi nói chuyện."

Oke sếp.

Ngôn Nhất Trì vừa thấy tôi thì nói: "Tối nay có tiệc từ thiện, em đi chọn trang phục rồi đi với tôi. Sáu giờ có mặt."

Tôi gật đầu. Trước khi có Giang Quế Hân thì quy trình cũng là vậy, tôi đi theo hắn để chắn rượu và kéo thêm đối tác. Tôi chỉ thắc mắc, Giang Quế Hân bận gì mà đến mức không thể đi nhỉ?

Nhìn sếp rầu rĩ thế này, chắc tôi không nên hỏi ha?

Khổ thân sếp. Mãi mới gặp lại bạch nguyệt quang, lại bị từ chối. Tiếc thay tiếc thay.

Tôi chậc chậc trong lòng mấy tiếng, định đi thì đột nhiên sếp lại gọi lại:

"Sáng nay em đi đâu đấy?"

Tôi đáp: "Em ở trung tâm thương mại."

"Mua được gì?"

"Dạ? À em không mua gì hết. Đã có lương tháng này đâu ạ."

Hắn như lơ đễnh hỏi tiếp: "Thế hai thanh socola kia là sao?"

Tôi bừng tỉnh, chetme, có đồ ngon lại không tiến vua trước. Toang hoác rồi.

Tôi cười nịnh nọt: "Hai thanh đó là em được tặng nhưng mà đang giảm cân nên em cho chị Kim với anh Huy rồi ạ. Sếp thích thì em mua tặng sếp ạ."

"Thư ký Quân đã có lòng thế rồi thì tôi xin nhận. Socola đen 70%, đúng Godiva nhé."

Vãi thật. Ông giàu gấp mấy lần tôi mà tỉnh như ruồi thế hả?!

Tôi chỉ đành đắng cay đồng ý, hứa là lát nữa sẽ đưa socola cho sếp.

Tôi đi gặp chị Quỳnh, stylist riêng của sếp để hỏi về trang phục tối nay. Sếp tôi điệu vãi ra các bác ạ, stylist mỗi ngày phải sắp xếp 7749 kiểu quần áo không trùng nhau. Nhìn chị gái ngày nào cũng bù đầu với quần là áo lượt, tôi cũng rén giùm.

"Dao Dao đây rồi, đồ tối nay đây nhé."

Tôi vừa bước vào phòng đã bị ánh sáng của tiền làm mờ con mắt. Ối dồi ôi, màu trắng bạc. Một bộ âu phục trắng tinh khôi, một chiếc váy đuôi cá chấm đất dát bạc. Tôi tự cảm thấy mình thật không xứng với cái váy này.

"Sao? Thích không?" Chị Quỳnh tiến lại với hộp trang sức 9981 món, show cho tôi xem.

OK fine, chắc là sếp định đánh phủ đầu ai ở tiệc đây mà.

Tôi đi thử váy trước. Khá vừa với tôi. Váy ngang vai, để lộ một nửa lưng trần quyến rũ, bó eo và xòe từ dưới đầu gối xuống. Nhìn bản thân trong gương, tôi nghĩ, tóc búi lên có vẻ hợp.

Váy đẹp thật, nhưng khá bất tiện. Tôi cũng không biết sếp định làm gì, vì mặc thế này sao mà tôi đi qua đi lại chào khách được. Và đến khi trang điểm xong, tôi hoàn toàn không hiểu sếp có ý tưởng gì trong đầu.

5:30 p.m. Tôi xuống nhà xe, cùng sếp đi đến tiệc. Vừa mở thang máy, Ngôn Nhất Trì đã sững sờ, rồi quay đầu đi, nhỏ giọng khen đẹp. Tôi vui lắm, xách váy hơi mệt nhưng được khen thì ai chẳng thích mà.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!