Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ

Chương 24: Quân vương đố kị



Trong lúc tình hình chiến sự đang căng thẳng, hai tin thắng lợi liên tục truyền về kinh khiến trên dưới triều đình được phen thở phào. Dưới đường phố, trong trà lâu, người dân đều vui vẻ phấn chấn.

- Ô Mông Tộc hoá ra cũng không đáng sợ đến thế!

- Hừ, có chiến thần của chúng ta ra trận bọn giặc kia làm gì dám tác oai tác quái?

- Cái người đó... Nghe đồn hắn đoạn tụ chi phích... Thật sự lợi hại như thế sao...?

- Hừm, nói đi cũng phải nói lại, nói nhỏ cho các ngươi biết, nếu không phải ngoại tộc của vị kia mua quan bán chức, dùng mưu hèn kế bẩn, vùi lấp người tài, quân lính của chúng ta đâu có yếu kém đến vậy chứ...

Một đồn mười, mười đồn trăm, những việc mờ ám của phe cánh tân thái hậu lan truyền khắp ngõ ngách to nhỏ của thành Ngạo Thiên. Mà công lao hiển hách của Đức Vương cũng lần nữa lập lại. Lòng dân tín nhiệm lại làm kẻ trên cao kia đứng ngồi không yên.

Nếu cứ để như vậy về sau còn có ai sẽ e sợ y nữa. Lịch sử sau này sẽ ghi công y hay là ghi tên Dương Hạo Hiên? Thân là hoàng đế lúc này y nên ngự giá xuất chinh, nhưng chứng sợ máu khiến y không thể rời khỏi hoàng cung này nửa bước.

Từ lúc sinh ra y đã được định làm thái tử.

Đều nói nhà đế vương đều phải tranh đấu đến ta sống ngươi chết. Thế nhưng phụ hoàng của y chỉ có mỗi y là đích tử. Các phi tần còn lại chỉ sinh được công chúa, lại cũng có hoàng tử chưa sống được ngày nào đã chết lưu trong bụng mẹ.

Vị trí thái tử này của y chắc chắn vững chắc không có ai giành được.

Cho đến năm y mười tuổi, quý phi nhận Dương Hạo Hiên làm con nuôi. Phụ hoàng cũng phong cho hắn làm thế tử.

Ban đầu Trần Trường Ân nghe nói có người đến cùng học cùng chơi với y thì rất cao hứng.

Dù sao từ nhỏ tới giờ mỗi lần lên lớp chỉ có y cùng thái phó già nghiêm túc. Mỗi khi Trường Ân lười biếng một chút ông ta liền nghiêm khắc mắng nhiếc. Có lần y không phục, cãi lời thái phó rồi bỏ về. Không biết thái phó đã nói gì với phụ hoàng, phụ hoàng lại nói với mẫu hậu. Hại mẫu hậu cho y một cái bạt tai rồi bỏ đói cả một ngày trời. Về sau Trường Ân không dám lười biếng, cố gắng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ra dáng trữ quân tương lai trong lời mẫu hậu nói.

Đến khi Hạo Hiên tới học cùng y, ban đầu thì rất vui. Sau đó Trường Ân nhận ra so với y học ngày học đêm. Dương Hạo Hiên ngủ gật cũng có thể đem sách vừa giảng đọc làu làu. Tài năng xuất chúng như vậy chẳng bao lâu đã làm một thái tử như y trở nên nhỏ nhoi lu mờ trong mắt phụ hoàng. Mỗi lần xuất hiện trước bá quan văn võ, nhất định bọn họ sẽ khen Hạo Hiên trước, sau đó mới nhớ ra việc nịnh bợ lấy lòng y.

Mà chính mẫu hậu cũng vì việc này mà chê trách y lười biếng không cố gắng. Mỗi lần thấy quý phi được nở mày nở mặt bà sẽ rất tức giận, sau đó liền về chì chiết y.

Lâu dài, Trần Trường Ân dần có ác cảm với Dương Hạo Hiên. Một phần vì trong lòng y ghen tị nên mới có cảm giác kẻ kia tự phụ, phô trương còn có không để hắn vào mắt.

Năm mười ba tuổi, theo phụ hoàng đi săn, y lại phát hiện mình bị chứng sợ máu còn Hạo Hiên lại một lần nữa được mọi người công nhận.

Chẳng ai để ý đến y sợ hãi tái nhợt trốn trong lòng nô tỳ, đến cả cung tên sớm đã cầm không vững...

Nếu như Dương Hạo Hiên là con ruột của phụ hoàng, ánh mắt của các đại thần đều tiếc hận y không xứng bằng hắn.

Trưởng thành kẻ kia ngày một xuất chúng, trở thành chiến thần được người người ca tụng. Còn y cũng thuận lợi trở thành hoàng đế, nhưng chỉ hắn biết trong lòng y đã ghen tị đỏ mắt đến thế nào.

Một hoàng đế luôn luôn phải trốn sau cái bóng của Đức Vương để hắn bảo hộ mình.

Trần Trường Ân không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Sự đố kỵ đã làm y mờ mắt, đã mấy lần mượn dao giết người nhưng Hạo Hiên đều mạng lớn thoát chết.

Y lại không dám đường đường chính chính gán bừa tội trạng công khai xử lý Dương Hạo Hiên. Chưa kể phụ hoàng y đang tu hành trên núi sẽ không cho phép mà bách quan dân chúng sẽ phát hiện y hèn hạ đố kị với công thần. Hạo Hiên lại quá sạch sẽ khiến y không moi ra được tội nào, chỉ có thể âm thầm không vừa lòng muốn trừ khử hắn

Lần này giặc Ô Mông tàn phá, y từ xa chỉ đạo không những không khiến bản thân tạo nên được chút uy danh nào. Còn đánh mất bốn thành trì vào tay địch, suy nghĩ muốn bạc tóc một đêm, lại chỉ có thể vời Hạo Hiên vào cung, đặt vào tay hắn trọng trách.

Lần này y sẽ mượn tay Hạo Hiên diệt sạch sẽ tộc Ô Mông sau đó cẩn thận xử lý hắn.

Một núi không thể có hai hổ, y không muốn cả đời này của mình đều phải núp dưới cái bóng của Hạo Hiên. Sau đó lặng lẽ đứng trong góc tối nhìn mọi người tung hê hắn như thuở nhỏ.

Dương Hạo Hiên, bản thân ngươi là thần tử lại không biết luồn cúi trước mắt đế vương thì đừng trách trẫm vô tình.

Thẳng tay vứt chiến báo vào lò lửa đang cháy bập bùng, vẻ ngoan độc tàn nhẫn của Trần Trường Ân thời khắc này đều hiện hết lên gương mặt.

Y nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Hạo Hiên.