Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 1



“ Chúng ta kết thúc ở đây đi. Đừng để tôi hận anh ”

Anh giật mình tỉnh giấc, anh lại mơ thấy cô người con gái mà anh yêu nhất, người mà anh nguyện đánh đổi tất cả để có được nụ cười như nắng mai của cô, nhưng giờ đâu, cô đã không còn bên anh nữa rồi. Cũng đã sáu năm rồi, anh không có bất kỳ tin tức nào từ cô. Cô như biến mất khỏi thế giới này vậy, cho dù anh có tìm thế nào cũng không tìm không được.

Anh xoay ghế nhìn ra bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống anh thấy rõ từng người phía dưới nhưng anh mãi không nhìn thấy cô.

“ Chào ông bạn ” Một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô, một thân tây trang toàn là hàng hiệu bước vào, nhìn cũng biết không phải nhân vật đơn giản. Người đó tới vỗ vai anh.

Anh không cần nghĩ cũng biết người vào là ai. Đó là người bạn thân từ nhỏ của anh. Anh ta là Hà Minh Thành, Là luật sư tài giỏi và cũng là Tổng giám đốc công ty luật Hà Thành. Cố vấn pháp luật của anh cũng do người bạn này đảm nhiệm.

“ Bớt làm trò đi ” Anh hất tay anh ta ra: “ Lại gây ra vụ án trăng hoa gì rồi ” Anh đứng dậy đi đến sopha ngồi xuống vắt chéo chân uống trà.

“Cái gì mà vụ án trăng hoa. Ông làm như tui là công tử trăng hoá lắm không bằng ” Minh Thành cũng theo anh ngồi xuống uống trà.

“ Không trăng hoa mà năm ba ngày lại có người nào đó vì bị con gái đến ăn vạ nên đến nhà tui ngủ. Ông biết người đó là ai không? ” Anh nhìn MinhThành châm biếm nói.

“ Làm ơn đi! Tui cũng đâu có muốn như vậy, bộ ông nghĩ nhà ông là khách sạn chắc, gối thì cao khó ngủ chết đi được, bây giờ cổ tui vẫn còn đau nè. Tại tui có nỗi khổ mà ”

“ Nỗi khổ gì? Kể nghe? Có cần tui viện trợ gạo hay mì tôm, nước uống gì không ”

“Ông cũng biết mà hói tui ” Làm ơn đi nếu không phải mẹ anh bắt tìm cho bà một cô con dâu thì anh đâu có cần phải tìm người làm người yêu về ra mắt bà, nếu không vì bà thì anh đâu có bị các cô gái đó bám theo và cũng đâu bị mang tiếng là đào hoa rồi bị người anh em của anh mỉa mai như vậy.

“ Ai bảo ông nghĩ cách đối phó ngu xuẩn đó. Tìm ai không tìm, tìm toàn các cô bám dai như đỉa ”

“ Tui nào biết các cô ấy lại thay đổi 180 độ như vậy. Đúng là. Mới đầu thì theo hợp đồng sau lại trở bệnh nào là “khi kết thúc hợp đồng em mới biết em yêu anh, nhớ anh, không thể sống thiếu anh”. Đấy ông nói xem nếu là ông thì ông nói sao? Tui mà không tới nhà ông để tránh đỉa thì chẳng lẽ ông nói tui ở nhà cho đỉa bám hút hết máu hả ” Minh Thành giả dọng yểu điệu các cô gái mà chất vấn anh.

“ Vậy nói tóm lại là ông vào đây có chuyện gì? ” Anh nghiêm giọng hỏi lại.

“ Hỏi hay. Ông quên là hôm nay tui với ông phải đi đến Tập đoàn An Thịnh ký hợp đồng à ” Càng ngày anh càng nghi ngờ năng lực của người anh em này mới đó đã quên. Già rồi, già thật rồi.

“Ông về coi lại lịch làm việc đi rồi nói tui há Vị đại luật sư” Anh cười mỉa mai Minh Thành. Nghĩ cũng tội cậu ta một bên mẹ Hà tra tấn một bên bị cô gái kia bám riết không thả thì người có thông minh tài giỏi đến mấy cũng bại trận.

“ Không phải hôm nay sao? ” Minh Thành hét lên “ Tức điên mà, tất cả tại mẹ tôi và cái cô gái đó làm cho tôi thành người ngốc rồi” Nói rồi tức giận mở cửa rời đi.

Anh tựa vào sopha nhắm mắt suy nghĩ. Nếu nói Minh Thành là một người nhanh miệng thì anh lại trầm tính hơn. Cả hai một nóng, một lạnh mà không hiểu sao lại như anh em cho đến bây giờ.

Cốc Cốc Cốc

“ Vào đi ” Anh mở mắt nhìn ra cửa, gương mặt lại đeo một mặt nạ lạnh lùng.

“ Thưa Tổng giám đốc, đã đến giờ đi xuống tỉnh X rồi ạ ” Thư kí thông báo cho anh lịch làm việc tiếp theo.

“ Tôi biết rồi, cậu kêu tài xế chuẩn bị đi ” Anh đứng dậy tới lấy áo vest mặc vào.

“ Dạ ”

Công ty của anh đang có một dự án đầu tư lớn đó là mở khách sạn và khu vui chơi ở tỉnh X. Dù gì hôm nay cũng có lãnh đạo trong tỉnh đi cùng nên anh phải tự mình đi xuống khảo sát xem sao. Đây là một dự án lớn nên lãnh đạo tỉnh X rất quan tâm. Từ đây đi tỉnh X cũng không xa, chỉ mất hai giờ đồng hồ.

Khi anh đến nơi cũng đã mười giờ rồi, tất cả mọi người cũng vừa đến. Anh cùng với các lãnh đạo tỉnh đi xem xét địa hình xung quanh. Anh rất vừa lòng với mảnh đất này rất rộng và bằng phẳng. Khảo sát xong anh định lên xe về công ty nhưng các lãnh đạo muốn mời anh ăn cơm. Anh nghe thư ký báo cáo buổi chiều anh cũng không có chuyện gì vội nên đành ăn cơm với bọn họ. Anh được mời đến một nhà hàng có tiếng trong tỉnh dùng cơm.

Khi anh ra ngoài nghe điện thoại định trở lại phòng ăn thì gặp một hình bóng quen thuộc đang nói chuyện với lễ tân nên anh lập tức đuổi theo, ra đến cửa nhà hàng thì thấy cô đã lên xe đi mất. Anh tức giận tay nắm thành quyền gân xanh nổi lên.

Anh chắc chắn đó là cô, người con gái anh đã tìm kiếm suốt sáu năm. Lúc nãy cô có nói chuyện với lễ tân, anh muốn tìm vận may cho mình nên quay lại hỏi lễ tân biết đâu lễ tân sẽ biết cô.

“Xin hỏi, cô gái nói chuyện với cô vừa đi ra lúc nãy là ai vậy ” Anh nhìn cô gái lễ tân hỏi.

“ Quý khách muốn hỏi chị ấy sao? ”

“Đúng ”

“ Chị ấy tên Vi là kế toán của nhà hàng chúng tôi ” Cô lễ tân tò mò nhìn anh đang im lặng.

“ Cô có thể cho tôi gặp Giám đốc được không? ”

“À.... Vâng, xin quý khách đợi một lát ” Cô lễ tân nghi ngờ nhìn anh những vẫn nối máy với phòng giám đốc.

Không lâu sau anh nghe bước chân, chắc là giám đốc nhà hàng.

“ Xin chào Trần tổng ” giám đốc nhà hàng bắt tay với anh.

“ Chào anh, ngại quá có làm phiền đến anh không ”

Giám đốc nhà hàng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, người hơi béo một chút.

“ Không phiền. Không phiền ” giám đốc nhà hàng thân thiện cười nói với anh.

“ Tôi có chuyện muốn phiền anh một chút, không biết anh có bằng lòng giúp đỡ ” Anh nhìn ông ấy thân thiện như vậy thì cũng thấy thoải mái hơn, dù gì thì anh cũng có việc nhờ người ta.

“ Vâng, nào chúng ta lên phòng tôi ngồi uống nước nói chuyện ”

Cả hai vào phòng giám đốc nói chuyện. Anh muốn xem hồ sơ nhân sự của phòng kế toán. Anh muốn xác nhận có phải cô gái tên “ Vi ” đó là người con gái của anh hay chỉ là người giống người, tên trùng tên.

Nhìn anh thành thật nói mọi chuyện thì giám đốc ngân hàng cũng phá lệ cho anh xem hồ sơ của cô kế toán trong nhà hàng.

Nhìn hồ sơ cá nhân đang nắm trên tay làm anh không biết nên vui mừng hay tức giận. Đúng là cô khuôn mặt này, cái khuôn mặt làm anh nhớ mãi. Anh thật không giám nghĩ mình còn có thể gặp lại cô. Người mà đã sáu năm biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh lấy số điện thoại và địa chỉ liên lạc của cô rồi cảm ơn giám đốc nhà hàng rồi ra về.

Anh sẽ gặp cô, hỏi cô tại sao lại không nói lời nào mà bỏ đi như vậy. Cô tự nhiên biến mất làm anh như muốn điên lên, anh không ngừng tìm kiếm cô suốt mấy năm qua để rồi nhận lại vẫn là con số không. Không phải cô nói yêu anh sao, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đến cuối đời sao vậy mà tại sao. Anh sẽ không bỏ qua cho cô vì sự tuỳ hứng của chính cô.