Hồn Ma Lang Thang

Chương 29



Không lâu sau thái y cũng khám xong, Thiên Đông vì mất máu với mất sức nên mới ngất đi, không ảnh hưởng đến tính mạng nhiều. Còn về việc có nói chuyện được nữa hay không thì hoàn toàn không thể vì lưỡi của nó đã bị cắt.

Đêm đó dù cho má cả hay ông lớn trong nhà có khuyên ngăn gì Thứ Lang vẫn một mực thức trắng đêm để canh chừng Thiên Đông. Bởi em sợ, nếu mình sơ suất một chút thôi Thiên Đông sẽ lại gặp chuyện.

Cũng sau vụ việc lần này, sự bài xích trong lòng Thứ Lang đối với Long Kiên ngày một nhiều hơn, em không có ý định sẽ tha thứ cho hắn.

- Thiên Đông làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì nha, em không được rời xa cậu đâu đó

Thứ Lang nắm chặt lấy tay của Thiên Đông, miệng không ngừng cầu nguyện cho nó được bình an. Từ bao giờ Thứ Lang đã coi Thiên Đông như người thân của mình rồi, giữa em và nó không có khái niệm chủ tớ, vậy mà lần này nó vì bị Thứ Lang liên lụy dẫn tới trở thành một kẻ câm khi tuổi đời còn quá trẻ.

Thấy tình hình hiện tại, Long Kiên cũng tự ý thức được Thứ Lang đang rất giận mình nên cho dù có thương em thì hắn cũng chẳng thể vào an ủi được. Bởi chuyện này là do hắn gây ra, Thứ Lang chưa chửi Long Kiên là may lắm rồi, giờ mà để hắn vào có nước lại lớn chuyện nữa. Đành ngậm ngùi đứng bên ngoài nhìn Thứ Lang lo cho một nam nhân khác vậy.

Nhưng nhìn Thứ Lang lo cho Thiên Đông như vậy, Long Kiên tự hỏi nếu mình cũng bị thương nặng liệu em có lo cho hắn giống như lo cho Thiên Đông không? à chắc câu trả lời là không rồi. Bởi cuộc hôn nhân của bọn họ là do mai mối từ nhỏ, cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau thì sao Thứ Lang lo lắng cho Long Kiên được. Mà nếu có tình cảm thì chắc là chỉ có Long Kiên đa tình thôi, Thứ Lang đơn thuần như thế thì biết yêu là gì.

[...]

Đến tận sáng hôm sau khi Thiên Đông tỉnh dậy nó đã thấy chủ nhân mình ngủ gục cạnh giường rồi, nhìn cũng biết Thứ Lang đã thức trắng đêm canh trừng nó. Tự nhiên Thiên Đông thấy có lỗi ghê, dù sao Thứ Lang cũng là chủ của nó, vậy mà lại thức trắng đêm vì nó.

- Ơ...Thiên Đông em tỉnh rồi hả?

Không biết là có phải trùng hợp không, nhưng Thiên Đông vừa định ngồi dậy bước xuống giường thì Thứ Lang lại tỉnh, Thiên Đông tính lên tiếng kêu em cứ lên giường ngủ đi, nó không sao thì chợt nhớ ra nó bây giờ không còn nói chuyện được nữa.

- Em mới tỉnh chắc khát nước lắm, cậu rót cho em cốc nước nhé.

Không để Thiên Đông kịp phản ứng lại, Thứ Lang đã vụng về đi đến bên bàn rót cho Thiên Đông một ly nước đầy rồi đưa cho nó rồi. Thái y bảo vết thương ở miệng nó nặng, cần uống nước nhiều để không bị khô miệng, từ đây đến khi lành lại chỉ được ăn cháo thôi.

- Thiên Đông, cậu xin lỗi. Em có giận cậu không?

Thiên Đông đang uống nước, nghe Thứ Lang nói thế thì đau lòng vô cùng, vội lắc đầu lia lịa. Cậu hai nhà nó có làm gì sai đâu sao lại xin lỗi chứ, có chết nó cũng không dám trách giận gì Thứ Lang đâu. Bởi ngay từ đầu Thiên Đông đã thề lag sẽ trung thành tuyệt đối với em mà, nó nguyện hy sinh cả tính mạng cũng chẳng một lời than trách, giờ chỉ mới mất có cái lưỡi thôi đã là gì.

- Cái này là do em tự chuốc lấy, cậu đã làm gì có lỗi đâu mà phải xin lỗi chứ.

Thiên Đông nắm lấy bàn tay của Thứ Lang, dùng một ngón tay của mình cẩn thận viết từng chữ không hình lên đó, mong rằng với cách này dù nó không nói được thì Thứ Lang vẫn hiểu ý nó là gì.

- Nếu lúc đó cậu không một mực đến tìm Thiên Dạ thì em đâu bị trách phạt.

- Không, em bị trách phải là tội khác. Nhưng chuyện qua rồi nói lại làm gì, giữ được mạng là hên lắm rồi.

Thiên Đông lắc đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục viết, nghe nó bảo thế Thứ Lang thấy có vài chỗ khuất mắt muốn hỏi thêm nhưng nghĩ lại liền thôi. Bây giờ Thiên Đông giao tiếp rất khó, nó chỉ có thể viết chữ nét trên tay để có thể giao tiếp nên tốt nhất không nên hỏi nhiều thì hơn.

Nhìn ngắm một hồi coi vết thương trên người Thiên Đông còn chỗ nào chảy máu không, đến khi yên tâm rồi Thứ Lang mới liền kêu Minh Ti ra nhà bếp nấu ít cháo lỏng cho Thiên Đông ăn. Bởi miệng nó là nơi bị tổn thương nặng nhất nên trong thời gian này không được ăn gì ngoài cháo lỏng hết.

Thiên Đông được Thứ Lang chăm kĩ thế riếc rồi không biết ai mới là chủ còn ai mới là tớ nữa...