Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 121: Tội của bà là lớn nhất!



Nhưng Đường Cẩm Hoa không bỏ cuộc, bà ấy nén đau để cắt dây. Thật may mắn là không mất quá nhiều thời gian, bà ấy liền có thể thoát khỏi mớ dây nhợ kia.

" Thành Thành, bà nội đây! Ngoan, đừng khóc nữa!" Đường Cẩm Hoa lao đến chỗ cháu trai, bà ấy ôm đứa bé lên dỗ dành.

Nhưng Tử Thành đã đói bụng rồi, thằng bé khóc ngất vì khát sữa, không biêt làm thế nào, bà ấy cũng khóc theo.

Đi một quãng đường dài, Vũ Minh Nguyệt cũng đã nhanh chóng lái xe đến bến tàu, cô gấp không chờ nổi mà kéo Lệ Tư Ý ra ngoài.

" Tử Thành và mẹ đang ở đâu? Cô mau dẫn tôi đến đó ngay đi!"

" Biết rồi, mau đi theo tôi!"

Lệ Tư Ý đi trước dẫn đường, cô ta đưa Vũ Minh Nguyệt đến một nơi vắng vẻ. Ở đây chỉ có những thùng container lớn, ngoài ra chẳng có một bóng người.

" Bọn họ đang ở đây! Chính là cái container lớn đằng kia, cô mau đi vào trong đi!" Lệ Tư Ý chỉ cho cô một cái container gần đó nói.

" Cô đùa với tôi sao? Cô đi trước dẫn đường, tôi sẽ theo sau!" Vũ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô ta đáp.

Không thể lừa được Vũ Minh Nguyệt, cô ta lẳng lặng đi vào trước. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Tử Thành, kèm theo là tiếng dỗ dành của Đường Cẩm Hoa.

" Mẹ, Tử Thành!" Vũ Minh Nguyệt lo lắng kêu lên, cô đẩy Lệ Tư Ý sang một bên rồi chạy nhanh vào trong.

" Minh Nguyệt, sao con lại đến đây?" Đường Cẩm Hoa nhìn thấy cô bất ngờ hỏi.

" Mẹ,người có sao không? Tại sao tay lại chảy máu nhiều như vậy?" Thấy tay bà ấy chảy đầy máu, Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng.

" Mẹ không sao! Con mau xem Tử Thành đi, thằng bé cứ khóc suốt!" Bà ấy lắc đầu đáp, rồi chuyền Tử Thành cho cô.

Vũ Minh Nguyệt ôm lấy con trai, cô biết con đang khát sữa, liền vén áo cho con ti. Đứa trẻ có sữa liền ngoan ngoãn, không còn quấy khóc như lúc nãy.

" Hừ, Vũ Minh Nguyệt, mày xong đời rồi!" Lệ Tư Ý ở phía sau hừ lạnh, cô ta từng bước lui lại, rồi chạy ra ngoài khóa cửa.

" Rầm!" Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Vũ Minh Nguyệt lúc này mới giật mình nhớ đến Lệ Tư Ý.

" Không hay rồi! Tư Ý, cô ta nhốt chúng ta lại rồi!"

" Minh Nguyệt, con đang nói cái gì vậy? Tư Ý cũng ở đây sao?" Đường Cẩm Hoa ngạc nhiên hỏi.

" Mẹ, kế hoạch bắt cóc lần này là do Tư Ý cho người làm! Thật ra mục tiêu là con và Tử Thành, chứ không phải mẹ! Con cũng biết hết mọi chuyện rồi, mẹ cũng không cần phải khó xử giấu giếm con nữa!"

" Minh Nguyệt, mẹ xin lỗi con! Mẹ chỉ không muốn con biết chuyện mà cảm thấy áp lực, chuyện đã đến nước này, mẹ cũng không biết nói sao!" Đường Cẩm Hoa áy náy nói.

" Chuyện này chúng ta không cần nói thêm nữa, chuyện quan trọng là chúng ta phải rời khỏi đây, trước khi Tư Ý muốn làm điều gì kinh khủng hơn!"

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Lệ Tư Ý cùng ba bốn tên lưu manh đi vào trong, vẻ mặt cô ta dương dương tự đắc.

" Sướt mướt như vậy là đủ rồi, đến lúc phải vào chuyện chính! Vũ Minh Nguyệt, cô và đứa nghiệt chủng này hôm nay đều phải chết!"

" Lệ Tư Ý, cháu bị điên gì vậy? Nếu như Minh Nguyệt và Tử Thành mà có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho cháu!" Đường Cẩm Hoa phẫn nộ lớn tiếng nói.

" Bác hai à, bác đừng nóng giận như vậy? Như thế này không tốt cho sức khỏe đâu, bác cứ bình tĩnh lại đi!" Cô ta nhướng mày đáp.

" Nói sao bây giờ nhỉ, thôi thì bác đi theo với hai đứa nó luôn đi! Dù sao tôi nhìn bác cũng chướng mắt lắm, tôi nên nhổ cái gai già cỗi trong mắt tôi rồi! Rõ ràng biết tôi yêu anh Tử Sâm, bà còn dám đi cưới vợ cho anh ấy, tội của bà là lớn nhất!"

Lệ Tư Ý mất hết nhân tính, cô ta hung hăng túm lấy cổ áo của Đường Cẩm Hoa, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ấy.

" Lệ Tư Ý, cô làm cái gì vậy? Mau buông mẹ ra!" Vũ Minh Nguyệt không thể đứng nhìn, cô để Tử Thành vào xe nôi, rồi chạy đến đẩy cô ta ra.

" Người đâu, mau giữ con tiện nhân này lại! Để xem hôm nay tao có đánh nát cái mặt của mày ra không?" Lệ Tư Ý máu nóng nổi lên, cô ta ra lệnh cho mấy tên bặm trợn kia.

Ngay lập tức bọn chúng xông lên, bắt lấy Vũ Minh Nguyệt, để cô không thể động đậy được nữa. Mặc cho cô giẫy giụa, bọn chúng vẫn giữ chặt không buông.

" Mau thả tôi ra, bọn khốn các người!"

" Bốp!" Lệ Tư Ý hùng hổ xông lên phía trước, cô ta giáng cho Vũ Minh Nguyệt một bạt tay.

" Con khốn này, mày la hét nữa đi, tao sẽ đánh cho đến khi mày không thể hét được nữa!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

" Lệ Tư Ý, Tử Sâm sẽ không tha cho cô đâu! Tôi khuyên cô nên dừng lại, nếu như không muốn chết!"

" Ha, tao lại sợ quá cơ! Chỉ cần mày và đứa con của mày chết đi, tao sẽ rất nhanh mà chiếm trái tim của anh ấy! Mày biến mất rồi, anh ấy sẽ là của tao!"

" Bốp!" Nói xong cô ta lại vung thêm vài bạt tai cho Vũ Minh Nguyệt, khiến gương mặt cô đỏ ửng cả lên.

" Tao sẽ tiễn con trai của mày đi trước, để cho mày tận mắt nhìn con của mày chết đi! Tao thật mong chờ, muốn nhìn xem biểu cảm của mày lúc đó sẽ như thế nào?" Lệ Tư Ý trên tay cầm một con dao nhỏ, cô ta đi đến chiếc xe nôi của Tử Thành.

" Đi chết đi!" Ả ta gào lên như một kẻ điên rồi vung dao xuống.

" Không!" Vũ Minh Nguyệt hoảng sợ thét lên, trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

_____**