Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 39: Đừng trách tôi!



Mặc dù phục vụ phòng đã nói như thế, nhưng Vũ Minh Nguyệt vẫn quyết định đổi khách sạn, có cho vàng cô cũng không thể ngủ lại đây đêm nay. Sau một hồi tìm kiếm, Vũ Minh Nguyệt đã chọn một khách sạn khác cách đây không xa, cô thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, hai bóng người đang quét ánh mắt về phía Vũ Minh Nguyệt. Một trong hai người, chính là cô gái đã gặp Vũ Minh Nguyệt lúc nãy.

" Tiểu thư, Lệ thiếu phu nhân đã rời khỏi đây rồi!" Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô ta lên tiếng.

" Ai cho phép ông gọi cô ta là Lệ thiếu phu nhân? Ông là muốn chọc tức tôi sao?" Cô ta bất ngờ trừng mắt nhìn ông ta lớn giọng nói.

" Xin lỗi tiểu thư, là tôi sai rồi!" Người đàn ông vội cúi đầu xin lỗi.

Không sai, cô ta chính là Lệ Tư Ý, cô em họ đáng sợ của Lệ Tử Sâm. Sau khi xử lý Bạch Ngọc Trân, cô ta đã bỏ đi, vì sợ Lệ Từ Liêm cho người bắt về. Sau khi biết Lệ Tử Sâm đã kết hôn với Vũ Minh Nguyệt, cô ta đã lên kế hoạch mới, với mục đích khiến Vũ Minh Nguyệt và Lệ Tử Sâm ly hôn.

" Hừ, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi! Nếu như cô ta không nghe lời, thì tôi sẽ khiến cô ta có kết cục thê thảm như Bạch Ngọc Trân." Cầm con búp bê màu đỏ trên tay, Lệ Tư Ý giọng lạnh lẽo nói.

Người đàn ông bên cạnh thở dài, dù ông ta biết Lệ Tư Ý làm việc sai trái, nhưng ông ta không thể khuyên nhủ, càng không thể tố cáo cô ta. Bởi dù sao, ông ta cũng ở bên cạnh Lệ Tư Ý từ nhỏ, và đã xem cô ta như con ruột của mình.

Vũ Minh Nguyệt vào khách sạn mới, cô ngồi xuống ghế sô pha thở dốc, hình ảnh quỷ dị ở khách sạn cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

" Ah!" Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Vũ Minh Nguyệt giật mình kêu lên, tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhìn đến số của Lệ Tử Sâm, cô mới nhẹ nhõm được một chút.

" Minh Nguyệt, anh nghe nói em đổi khách sạn rồi! Có chuyện gì sao?" Lệ Tử Sâm lo lắng hỏi.

" Tử Sâm, hình như em gặp ma rồi! Bây giờ em rất sợ, trong đầu em cứ hiện lên những hình ảnh quỷ quái kia. Em không muốn ở lại đây!" Vũ Minh Nguyệt u uất nói, đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt.

" Ngoan nào, chắc là do em đi xa nên mệt, mới thấy những hình ảnh linh tinh kia! Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu!" Anh lên tiếng trấn an cô.

" Nhưng bây giờ em sợ lắm, em không ngủ được!" Vũ Minh Nguyệt lại nói.

" Chờ anh một chút!" Lệ Tử Sâm nói rồi tắt máy.

" Tử Sâm, anh đừng tắt máy mà!" Vũ Minh Nguyệt co ro trên ghế sô pha kêu lên.

Điện thoại lại tiếp tục rung lên, lần này Lệ Tử Sâm gọi facetime đến. Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng bắt máy.

" Đêm nay anh sẽ trông cho em ngủ! Giờ thì đi ngủ đi! Ngày mai anh sẽ đến đón em về!" Lệ Tử Sâm ngồi trên giường ngủ lớn nói.

" Anh không được tắt máy đâu đó!" Vũ Minh Nguyệt nhẹ lau nước mắt nói.

Cô cầm điện thoại đi lên giường nằm xuống, để điện thoại bên cạnh mình, còn Lệ Tử Sâm thì chăm chú nhìn cô. Có anh bên cạnh, cô có lẽ đã an tâm hơn, Vũ Minh Nguyệt dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Vũ Minh Nguyệt tỉnh dậy, điện thoại cô đã hết pin từ lâu. Cô nhanh chóng cắm sạc, vừa mở máy lên, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên.

Là trợ lý của Lương Duy Âm gọi đến, còn một tiếng nữa là mọi người phải lên khu núi tuyết lớn nhất nước N để quay quảng cáo. Mà Vũ Minh Nguyệt thì không thấy tâm hơi ở khách sạn, nên cô ta liền gọi điện thoại cho cô. Vũ Minh Nguyệt dù không ưa cô ta, nhưng vì công việc, cô vẫn phải gọi lại.

" Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Chúng tôi đã chờ cô từ sáng sớm đến giờ! Cô không có trách nhiệm sao? Đây là đi làm việc, chứ không phải là đi du lịch!" Vừa mới bắt máy, cô ta đã mắng sa sả.

" Xin lỗi, điện thoại bị hết pin! Bây giờ tôi sẽ đến thẳng khu núi tuyết, không cần phải chờ tôi đâu, các cô cứ đến đó đi!" Vũ Minh Nguyệt nói xong liền tắt máy.

Cô vội thay đồ, lấy một ít vật dụng cần thiết, rồi bắt xe đến núi tuyết.

Trợ lý của Lương Duy Âm mặt mày xám xịt, cô ta còn chưa nói xong, mà Vũ Minh Nguyệt lại cắt ngang điện thoại.

" Không cần phải tức giận đâu! Hôm nay tôi sẽ khiến cô ta có đi mà không có về!" Lương Duy Âm ánh mắt nham hiểm nói.

Đúng giờ, Vũ Minh Nguyệt đã đến nơi. Mọi người trong tổ quay cũng đang bận chuẩn bị dụng cụ. Vũ Minh Nguyệt xông xáo đi vào làm việc, cô kiểm tra lại sản phẩm, phục trang cho người mẫu và một số việc khác nữa. Mọi người ai cũng bận rộn, chỉ có Lương Duy Âm và trợ lý của cô ta là an nhàn ngồi uống cà phê sáng.

" Này, cô đã xem kịch bản chưa vậy? Cô cũng làm việc đi chứ, chuẩn bị trang điểm và thay trang phục đi, 20 phút nữa là bắt đầu quay rồi!" Vũ Minh Nguyệt nhịn không nổi, cô đến trước mặt Lương Duy Âm nói.

" Đó là chuyện của tôi, tôi tự biết phải làm thế nào! Cô Minh Nguyệt nên làm tròn bổn phận của mình đi!" Lương Duy Âm kênh kiệu đáp.

" Cô đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ! Lát nữa cô không làm tốt, thì đừng trách tôi!" Vũ Minh Nguyệt đanh thép nói.

______