Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 16: Lấy trộm đồ



Lộ Mộng cùng Phạm Kiều My rời khỏi nhà hàng, ra ngoài cô ấy cúi đầu không nói gì. Biết là ban nảy Phạm Kiều My giúp cô ấy lấy lại mặt mũi nhưng giữa hai người làm gì có chuyện cô ấy nói cám ơn. Cho nên Lộ Mộng chọn im lặng.

"Sao không nói Tống Phong đưa cô đi?" Phạm Kiều My chủ động hỏi.

"Không cần cô quản."

Hai người chẳng nói với ai câu nào, cứ đứng ở bên ngoài chờ xe. Người của Lộ Mộng tới trước, Tống Phong chạy như bay lại, anh đẩy Phạm Kiều My một cái khiến cô loạng choạng suýt nữa thì ngã ra đường, cũng may là chị Angel đỡ cô.

"Này anh kia, anh bị điên hả?" Chị Angel gân cổ lên nói với anh.

Tống Phong nhìn Phạm Kiều My, cô cũng đang nhìn anh. Lúc nảy anh vừa xuống xe đã thấy cô và vợ anh đứng bên cạnh nhau, với cái tính ương ngạnh của cô thì anh đoán cô đang đả kích Lộ Mộng.

Vợ anh đang mang thai, nếu biết được cái gì đó sợ rằng cô ấy sẽ sốc. Cho nên anh mới gấp đến mức đẩy cô ra, sau khi nhìn phản ứng của cô, là thất vọng, là đau lòng, anh bỗng cảm thấy mình làm sai

Anh không nên kích động như vậy, nhưng anh đã làm rồi, không thể thu hồi lại được.

"Chị Angel ta đi thôi." Phạm Kiều My xoay người bước đi, bóng dáng cô lặng lẽ đến nổi khiến anh cảm thấy mình có tội.

"Ông xã..."

Anh lưu luyến nhìn người phụ nữ khác, Lộ Mộng ghen tức vô cùng nhưng cô không có khả năng làm chuyện gì khác ngoài gọi anh.

Hai người vào trong xe, anh cầm lái. Hốc mắt Lộ Mộng đỏ hoe, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi mặt khóc.

Anh hốt hoảng, phanh xe lại ngay:"Bà xã em sao vậy? Có phải... Có phải cô ta nói gì với em không?"

"Em biết hết rồi Tống Phong, em đã biết hết rồi."

Sắc mặt anh trắng bệch ra, Phạm Kiều My nói cho cô biết rồi. Anh biết ngay mà, cô ta không dễ dàng buông tha cho anh như vậy.

Nội tâm của anh hỗn loạn, anh không biết phải giải thích sự khốn nạn của mình với Lộ Mộng như thế nào. Anh là một người chồng tồi tệ, anh không nên ngoại tình nhưng cuối cùng anh đã ngoại tình, phản bội lại tình cảm của cô.

"Lộ Mộng anh xin lỗi, anh tệ lắm có phải không?"

Cô ngẩn gương mặt đầy nước lên nhìn anh, Tống Phong đang khóc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, vì sao anh lại khóc?

"Anh cũng không muốn ngoại tình đâu, nhưng mà anh đã làm sai với em, với con. Anh là thằng đàn ông tệ bạc, anh xin lỗi Lộ Mộng." Giọng anh nghẹn ngào, tay nắm chặt vô lăng xe rồi cúi gằm mặt.

"Tống Phong, em biết anh bị cô ta ép. Cho nên em đã tới cầu xin cô ta tha cho anh, có phải cô ta đã buông tay rồi phải không?" Lộ Mộng thấy cảnh này đau xót, cô cũng vừa khóc vừa nói.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, không phải Phạm Kiều My nói cho cô biết ư? Cô đã từng đến gặp Phạm Kiều My, vậy...

"Em... Em lấy trộm điện thoại của cô ta, thấy đoạn clip. Em biết cô ta dùng nó để ép anh, em biết anh không hề muốn ngoại tình, anh chỉ bị ép thôi."

"Lộ Mộng..."

"Em đã tới cầu xin cô ta, em xin cô ta nghĩ cho đứa bé vô tội của chúng ta. Có lẽ cô ta mềm lòng, cô ta đã tha cho anh rồi có đúng không Tống Phong?" Cô chụp lấy tay anh, nôn nóng hỏi.

Thì ra, lý do Phạm Kiều My chịu từ bỏ là vì đứa con của anh sao? Không biết bây giờ trong anh là cảm giác gì nữa, vừa tội lỗi với vợ mình, vừa có lỗi với Phạm Kiều My vì những hành động ích kỷ vừa rồi.

"Tống Phong, anh... Có yêu em không vậy?" Đây là lần đầu tiên cô dám hỏi thẳng anh như thế, hỏi xong lại không dám nghe câu trả lời.

Sự im lặng của Tống Phong tại thời điểm này giống như một nhát dao chí mạng đâm vào ngực cô, khiến cho cô vừa đau vừa có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.

"Lộ Mộng em là vợ anh, anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta giống như trước kia được không em?" Mãi một hồi lâu anh mới nói.

Lộ Mộng chỉ chờ vậy, cô gật đầu, chỉ cần anh không ly hôn, không ngoại tình, cô đều nguyện ý...

Cả hai vợ chồng cứ như vậy mà ôm nhau khóc, tất cả đã kết thúc rồi. Anh sẽ đối tốt với Lộ Mộng, đối tốt với gia đình nhỏ của chính mình.

*

Phạm Kiều My đau lòng lắm, nhưng cô không khóc. Tình yêu ư, nực cười, nó là cái thá gì chứ?

Bây giờ cô chỉ mong mau chóng cứu được em trai, những thứ khác, thôi bỏ đi.

Phạm Kiều My đẩy cửa vào nhà, Triết Vũ ngồi ở phòng khách làm việc, nhìn thấy cô hắn mỉm cười hỏi:"Em về rồi à, tiệc vui chứ?"

"Cũng được anh ạ, sao anh chưa ngủ vậy, chờ em à?"

"Biết rồi còn hỏi."

Phạm Kiều My cười, nụ cười giả tạo nhưng nếu có thể khiến người ta tin là cô hạnh phúc vậy cô sẽ diễn cho bọn họ cùng xem.

Ngâm mình một lúc, lấy lại tinh thần rồi mới ra ngoài. Triết Vũ đã lên phòng ngủ, xem tivi chứ không làm việc.

Phạm Kiều My cởi áo choàng tắm, để một thân trần như nhộng bò lên giường. Hắn nhìn thấy cảnh tượng quá quyến rũ này, chỗ đó "cứng" chỉ sau vài giây. Cô nhào vào lòng hắn, ngồi trên đùi người đàn ông chủ động hôn môi.

"Hôm nay cưng cao hứng vậy?". Truyện Đô Thị

Nụ hôn quá nóng bỏng, bàn tay to lớn của hắn ma sát trên da thịt mịn màng của cô, dư vị cảm xúc khó diễn tả. Cô chủ động lôi kéo quần áo của hắn, mút mạnh lên cổ hắn để lại một dấu hôn đỏ chói.

"Thư ký của anh thích anh, chồng yêu của em có biết không?"

Triết Vũ đang chìm đắm trong dục vọng, cô hỏi như vậy hắn bị dọa cho mở mắt nhìn thẳng. Phạm Kiều My không cho hắn nửa giây để bình tĩnh suy nghĩ, cô lôi kéo "vật đàn ông" để ở cửa mình rồi ngồi xuống.

Cảm giác ấm áp bao bọc bất ngờ làm cho hắn sung sướng đến phát điên, hắn rít khe khẽ trong cuống họng. Yết hầu trượt lên trượt xuống bị cô vợ yêu tinh liếm láp, người ta nói yết hầu của đàn ông là nơi nhạy cảm nhất, Triết Vũ cũng không ngoại lệ.

Bên dưới thì bị cái miệng nhỏ mút lấy không ngừng, bên trên thì miệng lớn chi phối, Triết Vũ ngửa cổ mất hồn ở trên giường.

"Anh không biết, nếu em không thích, đuổi đi."

Quá quyết đoán!

Cô đã điều tra rồi, bọn họ thật sự không có ngoại tình với nhau. Phạm Kiều My sau khi thấy kết quả không hiểu sao lại rất tức giận, sao hắn ngay thẳng như vậy, hắn cứ ngoại tình chẳng phải là tốt hơn sao?

Có như vậy cô mới giảm bớt cảm giác tội lỗi, cảm thấy bản thân mình đỡ hổ thẹn với hắn.

"Không có thì thôi, em càng muốn để cô ta ở bên cạnh anh. Để xem em với cô ta, anh có kiên định được hay không?"

"Mai anh đổi thư ký khác, em đừng ghen. Tập trung vô, siết quá."

Hắn biến thế bị động thành chủ động, đè cô xuống giường bắt cô nằm úp lại mà tấn công. Cô biết hắn thích đi từ phía sau như thế này, quá bá đạo.

"Ưm... Chồng... Nhanh lên... Cho em... Ưm aaa..."

Phạm Kiều My rên lớn, tiếng rên cùng tiếng va chạm da thịt không kiêng nể gì mà vang vọng trong phòng. Cô "làm tình" với chồng cô, không có gì phải lén lút.

Hôm nay cô cao hứng, Triết Vũ bị vắt cạn kiệt sinh lực. Hắn nằm bên cạnh cô, vòng tay ôm eo nhỏ của vợ. Tuy là mệt, nhưng hắn rất vui, hôn lên má cô nói đùa:"Thoải mái phải không?"

"Thích, làm với chồng đương nhiên là thoải mái."

"Cái miệng này..."

"Làm sao?"

"Anh cũng thích."

Hắn nắm cánh môi cô day day, ánh mắt cực kỳ cưng chiều nhìn cô.

Triết Vũ hay Tống Phong thì cũng như nhau thôi, cô không yêu nữa...

*

Phạm Kiều My đi vào căn biệt thự rộng lớn, phong thái ung dung, cao ngạo của những người giàu sang. Người giúp việc thấy cô ai nấy cũng cung kính gọi hai tiếng "tiểu thư". Đây là nhà của Phạm Lan, bây giờ mẹ cô đang ở bệnh viện cùng em trai, đúng lúc vắng nhà.

Quản gia nghe tin coi về liền đứng sẵn ở cửa chờ cô đi vào, Phạm Kiều My giữ nét mặt bình tĩnh, cô nói:"Tôi tới lấy ít tài liệu cho mẹ, thím cắt ít hoa quả để tôi đen vào cho Khải Minh nha."

"Vâng được thưa tiểu thư."

Bà ấy cung kính đáp rồi quay lưng đi, cô thở phào trong lòng rồi hướng về phía cầu thang đi lên lầu, cửa ải thứ nhất coi như là trót lọt thông qua.

Phạm Kiều My nhìn công ngó tây một lượt, trong lòng cô nhẩm đếm một, hai, ba... Bụp...

Tất cả thiết bị điện trong nhà đều đồng loạt tắt trong một giây, cửa ải thứ hai xem như là hoàn mỹ.

Phạm Kiều My tranh thủ chạy vào thư phòng, không gian tối om. Cô bật đèn flash bắt đầu mở các ngăn tủ tìm tòi...

"Vài ngày trước có một cuộc kiểm tra tổng quát, viện trưởng đã đem hồ sơ bệnh án đưa cho mẹ cô. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, mong cô Phạm thông cảm."

Lần trước, khi sắp ra khỏi phòng bác sĩ, vị bác sĩ trẻ đã cố tình tiết lộ cho cô như thế. Cho nên Phạm Kiều My đã suy nghĩ rất nhiều cách, cũng để ý xem mẹ cô thường hay cất giấu đồ ở đâu. Ở nhà cũ, bà ấy có một cái thư phòng to, hồi nhỏ cô hay thấy bà ấy cất đồ vào cái hộp cổ để trong ngăn kéo bàn.

Dựa theo trí nhớ, cô cố gắng lục lọi. Cô cần tìm hồ sơ bệnh án của Phạm Khải Minh, bắt buộc phải có nó cô mới biết và đi tìm lá gan phù hợp với em trai được.

Đấy cũng là lý do cô đến đây vào hôm nay.

Phạm Kiều My lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp trong trí nhớ. Cô mở nó ra, bên trong quả nhiên có một tập bệnh án tên của em trai cô, Phạm Kiều My mở nó ra, chụp vội vài bức ảnh nhờ vào ánh đèn flash yếu ớt của di động.

Sau đó cô định cất nó lại chỗ cũ thì đột nhiên tầm mắt dừng lại ở một bức ảnh cũ kỹ, mà điều đáng nói khiến cô chú ý đến là người đàn ông trong bức ảnh rất quen thuộc...

Sao mẹ cô lại có bức ảnh này?