Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 19: Thuốc tránh thai



Phạm Kiều My đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy qua từng lỗ chân lông thư giãn, thoải mái. Cô nhắm mắt, cảm nhận tiếp xúc da thịt.

"Có tâm sự hửm?"

Hơi ấm bao vây cô một cách đột ngột làm cô suýt nữa thì hét lớn. Triết Vũ dán bờ ngực trần lên lưng cô, hắn đã cởi hết quần áo để lộ ra thân thể cơ bắp cường tráng. Hắn là kiểu người lúc mặc quần áo thì nhìn có da có thịt, nhưng khi cởi bỏ lớp vải vóc ấy xuống là các khối cơ nhìn mà phát mê.

Triết Vũ cao hơn cô một cái đầu, tầm hơn một mét chín. Với chiều cao lý tưởng, hắn ôm cô nên cô giống như lọt thỏm vào lồng ngực của hắn vậy.

"Anh dọa em đấy à?"

"Em tắm lâu quá, anh chờ sốt ruột."

Sau câu nói đó là một cái mút lên dái tai cô, Phạm Kiều My rùng mình. Cô không biết tinh lực của người đàn ông này lấy từ đâu, cô chỉ biết mỗi lần cô ở nhà hắn đều sẽ bày ra bộ dạng ăn chưa no "muốn" cô.

Một năm trước hắn không như vậy, hời hợt vô cùng với chuyện đó. Hay là hắn uống bổ thận, tráng dương gì đó nhỉ? Vì muốn có con nên cố gắng nhiều một chút ư?

Phía dưới mông đào có vật gì đó nóng nóng chọc chọc, bên tai là tiếng thở dốc của người đàn ông.

Triết Vũ hắn lại muốn?

"Tắm xong đã, anh gấp quá rồi đấy nhé." Cô không có tinh lực làm với hắn, lần nào làm xong cô cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ chẳng đùa.

Cô uống thuốc tránh thai, nên dù hắn có cố gắng cỡ nào cũng không có được đứa con. Thay vì thời gian làm chuyện đó, cô nghĩ cách giải thoát sớm có khi còn có ích hơn.

"Anh muốn ở đây."

Triết Vũ không nói hai lời trực tiếp ấn cô lên tường, từ phía sau đi vào. Phía dưới của cô lập tức trướng căng lên, phản ứng nguyên thủy sinh ra cảm giác trốn tránh. Hắn không cho cô có cơ hội đó liền động thân mấy cái.

"Ưm... Vũ... Nhẹ thôi..."

Cô kháng nghị, nghe giống như cỗ vũ hơn. Triết Vũ ở phía sau không kiêng nể gì mà động càng lúc càng nhanh, ma trảo luồng ra phía trước nắm hai cái bánh bao mạnh bạo xoa nắn. Sự mềm mại của xúc cảm làm cho hắn thích mê, không nhịn được mà cắn lên bờ vai mảnh khảnh của cô để lại dấu vết đỏ chói.

"Ưm... Chồng... Mạnh quá... Em không chịu nổi..."

Cô kêu rên thảm thiết, vậy mà người đàn ông nào có quan tâm. Hắn xoay người cô lại, chân ngọc theo thói quen quấn quanh hông của hắn. Môi lưỡi Triết Vũ bá đạo xâm chiếm, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào của cô.

Hôm nay hắn thô bạo hơn bình thường rất nhiều lần, giống như đang trừng phạt cô. Phạm Kiều My hét lên mấy lần, tưởng đâu lần này sẽ chết ở trên giường cùng với hắn rồi chứ.

Lờ mờ trong cơn mê man, cô nhìn thấy Triết Vũ ngồi trên đầu giường vuốt tóc rồi nhìn cô.

"Sao em nói muốn có con mà lại uống thuốc tránh thai? Ý em là gì, anh không hiểu."

Phạm Kiều My cố gắng nhướn mày mở mắt, lắng nghe hắn nói nhưng cô mệt quá, cô không nghe được gì cả.

Triết Vũ mở tủ quần áo, kéo ngăn nhỏ nhất lấy ra một hũ thuốc. Hắn trầm mặc, sau đó trút hết thuốc trong hũ ra tay sau đó lấy từ trong cặp sách ra một túi thuốc khác đổ vào. Hai viên thuốc có hình thù giống hệt nhau, chỉ khác của cô là thuốc tránh thai còn của hắn là thuốc bổ cho người chuẩn bị mang thai...

Hắn không biết vì sao Phạm Kiều My đòi có con với hắn mà lại lén uống thuốc tránh thai, nhưng hắn đã biết rồi, thì không thể để như vậy được. Nếu cô muốn mang thai, vậy cứ làm như lời cô nói đi, hắn cũng muốn có con.

Nghĩ lại, lần đó khi vừa ở bệnh viện về. Hắn mệt mỏi cả đêm cùng Phạm Kiều My đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của Phạm Lan. Đúng vào sáng hôm đó hắn có cuộc họp gấp ở công ty, mệt đến mấy cũng không lười biếng được.

Kéo tủ quần áo, tính của Triết Vũ không thích lục lọi đồ đạc trong phòng nhưng đột nhiên bữa đó xui khiến cho hắn kéo tủ đồ cá nhân của cô. Bên trong ngoài đồ con gái ra thì có một lọ thuốc, hắn nhướn mày nhìn một lúc. Triết gia của hắn có bác sĩ riêng, nếu như vợ hắn có sử dụng thuốc gì đặc biệt hắn sẽ được thông báo qua một tiếng.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ là cô dùng thuốc ngủ hoặc là thuốc giảm stress gì đó, vì gần đây thấy cô hơi stress thật. Hắn lấy trộm một viên thuốc đưa cho bác sĩ riêng của hắn kiểm tra, kết quả hôm nay nhận được tin báo đó là thuốc tránh thai.

Lần đầu tiên Triết Vũ không tập trung làm việc được, hắn có tức giận, có khó hiểu. Người đề nghị muốn có con là cô, người chủ động là cô chứ chẳng phải hắn. Chẳng lẽ cô nói như vậy chỉ muốn hắn đích thân nói cho mẹ cô nghe, cô muốn dùng chuyện sinh con để trấn an tinh thần của bà ấy?

Nếu vậy, sao không có con thật luôn đi? Với địa vị và thân phận của hắn, nếu như Phạm Kiều My mang thai con của hắn cô chỉ có lợi chứ không có tổn hại gì.

Tại sao? Tại sao cô lại không nguyện ý tới vậy?

Triết Vũ suy nghĩ rất nhiều, từ cái lúc cô ở trong phòng tắm hắn đã ngồi bên ngoài rất lâu để suy nghĩ. Hắn xác định, hắn muốn có con với cô!

*

Đêm đó, Triết Vũ phải bay sang Pháp gấp rút để điều hành trụ sở mới. Công việc gặp chút sự cố, hắn không thể không đi.

Hắn nhìn Phạm Kiều My đang xách đồ tiễn hắn ra xe, trong thâm tâm hắn không hề muốn đi chuyến này, hắn muốn ở nhà tạo em bé.

Công việc quá đột xuất, hắn không thể không đi.

"Sao vậy, trông anh bịnh rịnh quá. Sợ đi lâu sẽ nhớ vợ không chịu được hả?" Cô nói đùa, để xua tan bầu không khí kỳ lạ.

Triết Vũ nắm tay cô, hắn đề nghị:"Hay em đi chung với anh đi, xin nghỉ phép một tháng. Bên nước Pháp điều kiện cũng tốt, chuyến này mang thai luôn thì tuyệt. Mẹ chắc sẽ vui lắm đó!"

Phạm Kiều My không cười nổi nữa, sao hắn gấp quá vậy, hay hắn biết được cái gì rồi?

"Trợ lý Cao, sắp xếp đi."

"Ê nè... Thật sự không được, em nhận lời quay phim mới rồi. Anh yên tâm đi đi chồng, về rồi tính chuyện có con sau. Không gấp được, đừng khẩn trương."

Triết Vũ có dự cảm lần này hắn đi, sau khi về sẽ xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Nhưng trông Phạm Kiều My vẫn rất xinh đẹp, cười với hắn rất tươi tiễn hắn đi.

Công việc đang chờ nên không thể chậm trễ, hắn cũng đành qua bên Pháp một chuyến, không có cô.

Hắn đi rồi, Phạm Kiều My cũng gom hành lý rời khỏi biệt thự của hai vợ chồng. Cô chỉ đợi giây phút này thôi, bắt xe lên thẳng núi S.

Đường lên núi S khá quanh co, từ thành phố A lên đây cũng mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Do là khu sống của một số dân tộc thiểu số nên đời sống vẫn chưa được khang trang và đầy đủ như ở dưới núi. Đường đất càng lên cao càng khó di chuyển, không có sân bay nên chỉ có thể đi xe khách chuyên dụng để lên đây.

Xe khách chỉ bốn năm người, đa số đi theo cặp chỉ có một mình Phạm Kiều My là đi đơn lẻ. Theo như tài liệu điều tra, người đàn ông có lá gan phù hợp với em trai cô tên là Lý Văn Khôi, khoảng 29 tuổi làm nghề trồng cây ăn quả và mở nhà nghỉ tư nhân.

Tính tình anh ta thô lỗ, cộc cằn nghe đâu là người không dễ nói chuyện. Chuyến đi lần này Phạm Kiều My biết sẽ khó khăn, nhưng cô buộc phải thử.

Xe dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng trên núi, Phạm Kiều My bước xuống nhìn xung quanh một lượt.

"Xin chào quý khách, đi bên này, bên này."

Từ trong khu vườn ăn quả một thiếu niên nhỏ tuổi chạy ra đón khách. Bốn năm người đi vào trong đó có cô, cậu ta dẫn bọn cô vào quầy lễ tân, làm thủ tục nhận phòng.

Người ta có cặp có đôi đều đã lấy chìa khoá phòng, tới lượt cô thì hình như có trục trặc. Thiếu niên ngó ngó vào sổ sách, rồi nhìn cô cười khó xử.

Cậu ta không nói, cô cũng không vội nên kiên nhẫn vẫn chờ đợi.

"Chị gái xinh đẹp, lúc đến không có đặt phòng trước à?" Cậu thiếu niên ái ngại hỏi.

"Không có, tôi tưởng cứ lên đây lấy phòng thôi."

"Hiện tại hết phòng rồi chị à. Mà lát nữa vắt chiều có người trả phòng á, hay chị đi dạo trước đi được không?"

Bây giờ cô có làm khó làm dễ cũng không có ích gì, thôi thì coi như cô xui xẻo. Phạm Kiều My đứng dậy, cởi kính râm cùng khẩu trang xuống lộ ra gương mặt yêu tinh vạn người mê. Tá Văn nhìn mà sắp rớt hai tròng mắt ra, trên núi của bọn họ chưa từng xuất hiện cô gái nào nhan sắc xinh đẹp như vậy.

"Tôi muốn đi vườn hoa quả, chỉ tôi hướng đi được không?"

"..." Tá Văn đứng ngơ ra như bị trời trồng, mỹ nữ đứng trước mặt làm sao mà cậu bình tĩnh cho nổi.

"Này?" Cô nghiêng đầu cong môi cười, tình trạng này của các thiếu niên mới lớn khi gặp cô, cô đã gặp nhiều rồi, nên chẳng có bỡ ngỡ.

Tá Văn cứ đơ ra, Phạm Kiều My muốn nhéo cậu một cái thì đúng lúc này có người đi vào.

Người đàn ông cao to, vạm vỡ với gương mặt đầy nam tính kia chính là Lý Văn Khôi, cô đã thấy hắn trong ảnh.

Ở bên ngoài, đường nét đậm hơn, đúng chất kiểu đàn ông dày dặn sương gió, nhưng rất đẹp trai, phải nói thế nào nhỉ?

Nét đẹp kiểu hoang dã...

"Văn còn phòng không nhóc, có khách muốn ở lại."

"..."

"Tá Văn? Văn? Thằng oắt con này!"

Rõ là một người nóng tính, anh ta gọi mấy lần mà cậu thiếu niên tên Tá Văn cứ nghệt ra nên đi lại pát đầu người ta.

Tá Văn ôm đầu kêu "ai duiii" một cái mới tỉnh mộng.

Lý Văn Khôi quét ánh mắt lên người cô, kiểu nhìn rất thô tục, nhưng cô không nói gì.

"Anh hỏi chỗ mày còn phòng không, mày lơ ngơ ra cái gì thế?" Lý Văn Khôi gắt gỏng nói.

"Không có anh ơi, chị gái xinh đẹp này cũng đợi phòng nè. Năm nay khách du lịch lên đông quá nên kín phòng rồi." Tá Văn bị đánh tới ù lỗ lai đang đập đập một bên đầu.

"Vậy thôi."

Lý Văn Khôi xoay người định rời đi, Phạm Kiều My mới nói:"Vườn hoa quả ở chỗ nào, dẫn tôi tới với. Đằng nào cũng đang chờ phòng, tôi muốn hái quả trải nghiệm."

"Anh, anh dẫn chị gái xinh đẹp đi qua vườn đi. Tiện còn gì, anh đừng có lười biếng."

Lý Văn Khôi lườm Tá Văn, sau đó mới đánh ăn mắt qua bên cô, anh ta hờ hững nói:"Đi hướng này."