Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 31: Mở màn



Tống Phong ngồi ở văn phòng làm việc nghiền ngẫm, theo như người của anh cài cắm theo dõi Triết Vũ báo cáo rằng Lộ Mộng đã đi gặp hắn ta.

Cô nói cho hắn ta biết chuyện anh và Phạm Kiều My ngoại tình. Sau đó Phạm Kiều My nhập viện vì bị sảy thai, những chuyện này không nghe thì thôi.

Nghe rồi...

Anh biết rõ mình không có tư cách trách cứ Lộ Mộng, cô làm như vậy cũng không sai. Người sai là anh, là Phạm Kiều My.

Tống Phong rời khỏi văn phòng công ty Tống Thị lái xe tới bệnh viện thành phố.

Khi anh đến Phạm Kiều My dường như là không tin được, cô ấy mở to mắt nhìn anh. Bình thường anh đã quen khi nhìn thấy cô ở bộ dạng cao ngạo, xinh đẹp, kiêu hãnh. Bây giờ, cô mặc quần áo bệnh nhân, dáng người gầy nhom, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, nhìn không quen.

"Anh đến đây làm gì?" Cô lạnh giọng hỏi, kết thúc rồi, nên cô chẳng còn muốn dây dưa gì với bọn họ nữa.

Tống Phong đưa cho cô một tập tài liệu, Phạm Kiều My nghi ngờ cầm lấy rồi mở ra xem.

Không đợi cô hỏi, anh đã chủ động nói trước:"Đây là bằng chứng Triết Vũ bắt tay với chính phủ, tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cô. Tôi lấy nó để đổi lấy tự do của tôi, đổi lấy yên bình cho Lộ Mộng vợ tôi."

Phạm Kiều My nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cô nheo mắt nhìn anh, cất giọng yếu ớt:"Cái này mà anh cũng có được?"

"Tôi là người làm ăn, không lý nào cứ để cô nắm thóp hoài chứ?"

"Giỏi thật đấy, được! Tôi đồng ý trả tự do cho anh, nhưng anh giúp tôi một việc nữa."

"Là việc gì."

"Làm cho tôi giấy chuyển nhượng tài sản, trả toàn bộ lại cho anh ấy."

Phạm Kiều My xoá cái clip ngay trước mặt Tống Phong, chính thức đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người. Cô nói cái yêu cầu cuối cùng là cô nhờ anh giúp, nếu anh không có ý muốn giúp cô cũng không ép.

Tống Phong sẽ nhờ người làm cho cô, xem như đây là bù đắp cho đứa nhỏ... Cũng giống như cô đã buông tay để con của anh có cha vậy.

*

Tống Phong ra khỏi cửa bệnh viện đã gặp Triết Vũ đi vào, bọn họ dĩ nhiên là thấy nhau nhưng cũng lựa chọn lướt qua nhau. Hắn nhanh chân đi vào phòng bệnh của Phạm Kiều My, lúc đó cô đã ngồi ở đó chờ sẵn, cô đang chờ hắn?

"Nếu em khoẻ rồi vậy xuất viện về nhà đi?" Hắn đề nghị.

"Tôi sẽ không về nhà, đó không phải nhà." Cô thẳng thắn đáp.

Triết Vũ đi tới vuốt tóc cô, hắn dịu dàng nói:"Vợ ngoan, anh đưa em về nhà. Chúng ta sẽ giống như trước kia được không em?"

"Triết Vũ anh nên ký đơn ly hôn đi, anh tiếc một người phụ nữ hư hỏng như tôi sao? Anh tỉnh táo lại đi, ngay từ đầu tôi lừa gạt anh mà?"

Triết Vũ lì lợm, hắn như vậy nằm ngoài dự đoán của cô. Sau tất cả hắn lựa chọn tha thứ, lựa chọn bỏ qua để duy trì hôn nhân. Phạm Kiều My lại không muốn, cô không thể nào vui vẻ sống với hắn được, mọi thứ đã lật bài ngửa, cô làm sao mà coi như không có gì được?

"Em đang lạc đường, sau này đừng như vậy nữa là được." Hắn xoa xoa gò má của cô nói.

Phạm Kiều My lấy dưới gối ra tập văn kiện, cô đưa cho hắn, và nói:"Ly hôn thôi, Triết Vũ."

Sau khi hắn xem xong văn kiện, cô không biết trái tim hắn đau đến mức nào. Hắn cũng đã hiểu Tống Phong đến đây để làm gì, cô luôn muốn rời xa hắn?

Hắn tệ đến mức ấy ư?

Cuối cùng Triết Vũ không thể không ly hôn, giấy tờ mà cô có thừa sức đẩy hắn vào vòng lao lý.

Hắn tự cười chính mình, hắn cho là mình cao thượng, nhưng chưa từng hỏi cô có cần hắn cao thượng hay không?

*

Ngày xuất viện, Phạm Kiều My đề nghị Triết Vũ đưa cô về. Hắn thấy lạ nhưng không hỏi, nếu cô muốn vậy, hắn sẽ làm vậy.

Địa chỉ mà cô đưa cho hắn nằm ở ngoại thành, thật kỳ lạ nhưng hắn vẫn bỏ qua nghi hoặc trong lòng lái xe. Cứ đưa cô đến điểm cô cần đến thôi, có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cả hai đã ký giấy ly hôn rồi, không còn gì ràng buộc nữa.

"Em không cần mở họp báo đâu, cứ làm việc đi. Chuyện đó... Quên hết đi." Triết Vũ nói, hắn chưa bao giờ muốn tuyệt đường sống của cô cả.

"Gặp tôi có phải là sai lầm của đời anh không?"

"Anh đã rất vui vẻ, lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú để về nhà, vì ở nhà có em."

Xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ khá cũ kỹ nằm cô độc một mình một khoảng trời, Phạm Kiều My nhìn hắn hỏi:"Anh vào uống trà không?"

"Anh có thể sao?"

"Vào đi, uống chút nước. Uống xong, không ai nợ ai nữa."

Triết Vũ theo chân cô vào trong nhà, căn nhà nhỏ đơn sơ. Có lẽ Phạm Kiều My chưa bày trí nên đồ đạc trong nhà còn ít, khá là trống trãi.

"Sao em không chọn một chỗ ở gần thành phố? Tiện đi lại hơn."

Cô pha cho hắn ly cafe, hắn thuận miệng hỏi.

Phạm Kiều My ngồi xuống bên cạnh hắn, cô không đáp, nâng mắt nhìn ly cafe trong tay hắn. Triết Vũ uống một ngụm, sau đó lại nhìn cô đắm đuối.

"My, chúng ta không có cơ hội sao hả em..."

Nói xong câu đó chính Triết Vũ cũng gục xuống, cô không bất ngờ, có nghĩa là đã biết trước.

Phạm Kiều My đã bỏ thuốc mê vào ly cafe của hắn, chính tay cô đã làm điều đó.

Cô rút di động, gọi cho Phạm Lan báo đã làm xong kế hoạch.

Trong lúc chờ đợi Phạm Kiều My hồi tưởng lại một số chuyện.

Ngày đó Phạm Lan đã đến tìm cô với lý do là thăm bệnh, ban đầu cô cũng nghĩ chỉ đơn giản là vậy thôi nhưng không ngờ bà ấy lại yêu cầu cô bắt cóc Triết Vũ.

"Con chỉ giúp mẹ một lần này nữa thôi My, con chỉ cần giúp mẹ một lần này nữa thôi mẹ sẽ ký đơn đồng ý phẫu thuật cho thằng Minh."

"Bắt cóc là phạm tội đó mẹ, mà mẹ bắt cóc anh ấy để làm gì?" Cô phản ứng mạnh lại.

Bà ấy nắm chặt tay cô, bà nói:"Con không cần sợ, mẹ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Con chỉ cần bắt cóc nó thôi, nếu có gì mẹ sẽ chịu trách nhiệm mà không để liên lụy con. My, con là con của mẹ mà sao mà mẹ hại con được."

Phạm Kiều My không đồng ý, bà ấy có nói thế nào cô cũng không nghe theo. Lúc đó Triết Vũ vừa đến thăm cô nên bà ấy cũng không tiện ở lại lâu.

Cô định không để ý tới chuyện này nữa, nhưng cô lại suy nghĩ tới một vấn đề. Phạm Lan có khả năng tự làm, bà ấy muốn đụng tới Triết Vũ chắc chắn là để trả thù.

Chuyện cũ đã khiến bà ấy đánh mất lý trí, bà ấy điều khiển cô như một con rối, bây giờ không lý nào sẽ dễ dàng buông tay.

Đấu tranh tư tưởng mấy ngày, có lẽ đây là cách giải quyết duy nhất. Em trai cô sẽ được phẫu thuật, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Cuối cùng Phạm Kiều My nhận lời bà ấy, với điều kiện bà ấy phải ký đơn đồng ý phẫu thuật ngay tại thời điểm đó...

Phạm Lan tới căn nhà ở vùng ngoại ô, lúc ấy hắn vẫn bất động chưa tỉnh.

"Chuyện xong rồi, con đi đi." Phạm Lan nhìn cô nói.

"Mẹ, để con giúp mẹ." Cô đề nghị.

Bà khá bất ngờ về hành vi này của con gái, cũng nghi ngờ.

Ngay sau đó Phạm Kiều My lại nói:"Anh ta hại chết đứa con của con. Con hận anh ấy."

"Được con đem nó trói vào ghế đi. Mẹ sẽ đòi công bằng cho con, My."

Phạm Kiều My nghe theo lời Phạm Lan răm rắp, trói hắn lại trêu ghế cây rồi nhét bịt miệng.

Triết Vũ ngủ rất lâu, lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị trói. Phạm Kiều My ngồi uống cafe xem tivi, dáng vẻ rất thong thả.

"Ưm... Ưm..." Hắn phát ra tiếng động, nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Nghe thấy tiếng hắn, cô mới quay sang nhìn. Thấy hắn chật vật, cô liền cười lớn như điên dại.

Cô hỏi:"Thế nào, chồng à? Anh không ngờ đúng không?"

"Ưmmm..." Hắn bị nhét giẻ vào miệng nên chẳng nói năng được gì.

Cô đứng lên đi về phía hắn, vươn bàn tay bóp cổ hắn, cô nghiến răng:"Triết Vũ anh hại tôi chết con, anh đừng mong được sống tốt."

Đúng lúc này Phạm Lan đá cửa đi vào, bà nhìn thấy cô kích động muốn bóp chết hắn thì ngăn lại. Bà tay cô ra, trấn an:"Con gái, để nó chết như vậy thì quá dễ dàng. Con yên tâm, mẹ sẽ khiến cho cả nhà nó cùng chết để đền tội cho chúng ta."