Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 24



Vẻ mặt của Tịch Thiếu Kiệt vô cùng căng thẳng “Em có biết vừa rồi em vừa đắc tội với ai không hả?”

Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản đáp “Tôi đắc tội với ai thì liên quan gì đến anh chứ?”

Tịch Thiếu Kiệt tức muốn bốc khói trên đỉnh đầu, anh ta cau mày rồi lên tiếng “Người lúc nãy tên là Vincent, anh ta là Chủ tịch tập đoàn Kình Long một tập đoàn mới nổi đầy tiềm ẩn của Nam Giang, thân thế thâm sâu khó lường đến độ toàn bộ thông tin về anh ta đều là thông tin mật ngoài cái tên Vincent ra thì chẳng còn biết được gì nữa cả.”

Kiều Tâm Vũ hất tay của Tịch Thiếu Kiệt ra rồi lên tiếng “Anh nói với tôi mấy thứ này để làm gì hả?”

“Chưa hết đâu, anh ta còn là Hội chủ của Tam Long Hội đây là hắc bang lớn nhất Nam Giang đó, những ai dám đắc tội với Vincent đều nhận hậu quả khó lường.”

Kiều Tâm Vũ cũng vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả “Thì sao chứ? Thế lực của anh ta có lớn cỡ nào thì cũng chỉ ở Nam Giang mà thôi còn đây là Mỹ…LÀ ĐẤT MỸ ĐÓ…anh ta có thể làm gì được tôi chứ?”

Tịch Thiếu Kiệt thở dài “Elen à, em đừng có ngang bướng như thế nữa được không? Anh nghĩ kỹ rồi, em theo anh về Nam Giang đi anh sẽ đứng ra sắp xếp cho em tất cả, để em ở ngoài tầm mắt của anh thì anh thật sự không an tâm chút nào hết.”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy khẽ cười khúc khích rồi lên tiếng đáp “Anh bị hâm hả Jackson? Tôi và anh đã chính thức chia tay đường ai nấy đi rồi sau này đừng là phiền đến tôi nữa, chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”

Nói rồi Kiều Tâm Vũ bỏ đi một nước luôn không thèm nhìn Tịch Thiếu Kiệt lấy một lần nào cả nhưng anh ta vẫn rất kiên trì lái xe từ từ đi theo phía sau cô cho đến khi cô tới nhà rồi thì mới an tâm mà rời đi.

Kiều Tâm Vũ quen Jackson được khoảng nửa năm, cũng có đôi lần sự lãng mạn và sự quan tâm ngọt ngào của anh ta khiến cô muốn mở cửa trái tim mình ra để đón nhận tình yêu nhưng mà rốt cuộc anh ta lại là người phản bội cô trước.

Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao rồi nhếch môi cười lạnh lẩm bẩm “Bọn đàn ông đều xấu xa như nhau cả đối với họ không có người tốt nhất chỉ có người tốt hơn mà thôi.”

Tích Kỳ Phong trở về phòng siêu VIP của một khách sạn hạng sang nghỉ ngơi, lúc thay quần áo tay anh đột nhiên sượt qua mũi anh lại ngửi thấy mùi hoa lưu ly nhàn nhạt rất là dễ chịu.

Tịch Kỳ Phong nhíu mày đưa tay lên mũi ngửi ngửi rồi lẩm bẩm “Mùi hương này vô cùng dễ chịu…rất giống với mùi hương đó.”

Trong đầu của Tịch Kỳ Phong lại hiện lên hình ảnh không mấy rõ ràng với một cô gái trong căn phòng tối khi hai người thăng hoa cảm xúc, đó là lần đầu tiên của anh hình ảnh cô gái mang nét mặt ngây thơ thuần khiết đó vẫn còn động lại mờ ảo trong tâm trí anh.

Lại thêm hình ảnh mà Tịch Kỳ Phong vô tình va vào một cô gái ở sân bay vào năm năm trước, khi đó anh cũng ngửi thấy mùi hoa lưu ly dịu nhẹ như thế này.

Tịch Kỳ Phong thử tưởng che đi nửa khuôn mặt của cô gái lúc nãy đụng độ với mình trong bar thì tim khẽ động một cái, đôi mắt đó rất giống.

Đột nhiên Tịch Kỳ Phong khựng người lại một tia sáng lóe lên trong đầu anh sau đó anh lẩm bẩm “Chẳng trách khi nãy lúc nhìn thấy cô gái đó mình có cảm giác quen thuộc như thế thì ra là gặp vào lúc đó ở sân bay.”

Tịch Kỳ Phong nhớ rất rõ năm năm trước lúc gặp Kiều Tâm Vũ ở sân bay, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp xinh đẹp sắc nét của cô nhưng ánh mắt của cô lúc đó như chứa đựng một nỗi tuyệt vọng nào đó lớn lắm vậy, cộng thêm mùi hoa lưu ly khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc.

Tịch Kỳ Phong nhìn một bên gò má của mình vẫn còn sưng đỏ thì lẩm bẩm “Thật không ngờ cô ta lại thay đổi như thế, năm xưa cô ta thuần khiết mang đôi mắt đượm buồn khiến người ta muốn chở che vậy mà bây giờ lại biến thành sư tử Hà Đông mất rồi, còn gì là gương mặt đẹp trai của mình nữa chứ, lần sau mà gặp lại phải bắt cô ta trả cả vốn lẫn lời mình mới cam tâm.”

Hắc Long đến một căn phòng tại khách sạn Angel để báo cáo công việc mà Tịch Kỳ Phong giao phó.

Tịch Kỳ Phong đang ngồi trên ghế sofa xem báo cáo tình hình doanh thu tháng này của tập đoàn Kình Long thì thấy Hắc Long trở về nên tạm đóng laptop lại rồi lên tiếng hỏi “Sao rồi có điều tra được gì không hả?”

Hắc Long ngồi xuống cầm chai nước suối tu một hơi cho đã khát rồi mới lên tiếng “Lúc nãy em đi theo cô gái kia một đoạn thì thấy Tịch Thiếu Kiệt lái xe chạy theo, nhìn qua thái độ em cảm thấy hắn rất quan tâm đến cô gái đó.”

Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không?”

Hắc Long liền nhướng mày đáp “Trời, em chuyên điều tra thông tin mà chỉ săn được nhiêu đó tin tức thì chắc thất nghiệp sớm rồi lão đại à.”

Bạch Long vừa tắm xong đi ra ngồi xuống bên cạnh Hắc Long rồi lên tiếng thúc giục “Còn gì nữa thì nói mau luôn đi.”

Hắc Long liền đáp “Em điều tra được cô gái đó tên là Elen là bạn học cùng lớp và cùng khóa với Tịch Thiếu Kiệt ở ngành quản lý kinh tế, ngoài ra cô ta còn đăng ký học văn bằng hai ngành kiến trúc, kết quả tốt nghiệp đều là loại ưu. Bên phía đại học mà cô ta theo học có ý định giữ cô ấy lại làm giảng viên và học cao học nhưng mà cô ta đã từ chối rồi.”

Tịch Kỳ Phong liền xua tay “Tôi không quan tâm cô ta học giỏi cỡ nào, tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô gái đó và Tịch Thiếu Kiệt là gì mà thôi nói nhanh đi.”

“Elen và Tịch Thiếu Kiệt quen nhau với tư cách là người yêu cũng được hơn nửa năm rồi, theo đánh giá của những người trong cuộc thì Tịch Thiếu Kiệt thật sự rất là quan tâm và yêu chìu cô gái đó.”

Bạch Long nhíu mày lên tiếng “Tôi nghe nói thằng nhóc đó cũng trăng hoa lắm đấy, thay người yêu liên tục như thay áo đó.”

Hắc Long gật đầu “Đúng là như thế nhưng sau khi xác định quan hệ tình cảm với Elen thì cậu ta không quen thêm bất kỳ ai nữa hết, tôi còn điều tra được chuyện này thú vị lắm nè. Căn nhà mà Elen đang ở trước đây là thuê nhưng sau đó bà chủ nhiều lần kiếm chuyện muốn tăng giá nhà vì lẽ đó mà Tịch Thiếu Kiệt đã mua luôn căn nhà đó để Elen có thể thoái mái sống ở đó. Không chỉ là nhà mà Tịch Thiếu Kiệt còn mua cho cô gái đó xe hơi, điện thoại, đồ hiệu liên tục chứng tỏ là rất để tâm.”

Tịch Kỳ Phong nghe xong thì cong môi lên tỏ vẻ thích thú lên tiếng “Theo như tôi biết thì mẹ của Tịch Thiếu Kiệt đang chờ nó về nước làm lễ đính hôn với Đàm Duệ Linh con gái tập đoàn thủy sản Đàm Thị nếu như bây giờ nó vì cô gái tên Elen đó mà làm trái ý mẹ của nó thì sẽ như thế nào ha?”

Hắc Long khẽ lắc đầu “Lúc đầu em còn tưởng được xem một vở kịch bi tình bị gia đình cấm cản như Romeo và Juliet nữa đó nhưng mà sự thật phải khiến anh thất vọng rồi, tối hôm qua Tịch Thiếu Kiệt lại giở thói trăng hoa và bị Elen nói chia tay luôn rồi.”

Tịch Kỳ Phong lại cười nhạt “Tôi tìm hiểu về con người của Tịch Thiếu Kiệt rất kỹ, tôi biết nó vì phải đính hôn với người mà mẹ nó chỉ định nên mới làm vậy thôi. Nếu như nó không quan tâm đến cô gái đó thì tối qua nó đã không ra mặt bảo vệ cô ta đâu, nó cũng thừa biết tôi là ai mà, đụng đến tôi nó chắc chắn không có lợi.”

Hắc Long nhíu mày “Vậy bây giờ phải làm sao đây lão đại?”

Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Đến gặp cô gái dám tác động vật lý tôi để đòi lại món nợ tối qua chứ làm gì nữa.”

Bạch Long nhíu mày “Còn Tịch Thiếu Kiệt thì sao hả?”

“Thời gian còn dài đợi nó về Nam Giang đi rồi tôi sẽ chơi đùa cùng nó cho thật đã.”

Tịch Kỳ Phong cùng Hắc Long và Bạch Long đi đến căn hộ mà Kiều Tâm Vũ đang sống để tìm cô thì bất ngờ nhận được câu trả lời cô ta dọn đi vào tối đêm qua rồi.

Tịch Kỳ Phong có chút thất vọng lẩm bẩm “Nhanh như vậy đã bỏ chạy mất rồi, cô đã thành công chọc giận tôi rồi đó, chờ ngày tôi tìm được cô sẽ tính lãi gấp đôi.”

Kiều Tâm Vũ đi đến nhà thờ ngồi một mình trong phòng làm lễ, một lúc sau thì có một chàng trai tóc đỏ đi vào ngồi xuống bên cạnh cô.

“Vậy là cô vẫn quyết định sẽ trở về nơi đó sao?”

Kiều Tâm Vũ liền đáp “Phải, tôi muốn đối mặt một lần.”

“Có đáng hay không? Dù sao những chuyện đó cũng đã qua hết rồi, trở về nơi đó chỉ khiến cho cô thêm đau lòng mà thôi.”

Kiều Tâm Vũ liền nhếch môi cười đáp “Anh nghĩ tôi có thể đau lòng được hay sao? Sau ngần ấy chuyện xảy ra tim tôi đã chai sạn từ lâu rồi tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì bất cứ ai nữa hết, hơn nữa không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đây là cuộc chiến mà tôi buộc phải đối mặt mới có thể thoát khỏi những ký ức đau lòng đó.”

“Cô đã quyết định rồi thì tôi cũng không giữ cô lại nữa.”

Người đàn ông đó đặt lên bàn trước mặt của Kiều Tâm Vũ một khẩu Glock 17 rồi trầm giọng lên tiếng “Tôi tặng cô xem như vật phòng thân, sau này nếu có gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với tôi.”

Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ cảm kích “Cảm ơn anh Lee Trần nhưng mà khẩu súng này tôi không thể nhận được, tôi di chuyển về nước bằng đường hàng không nên không tiện mang theo, anh cứ giữ hộ tôi đi khi nào tôi quay lại đây sẽ tìm anh lấy món quà này.”

Lee Trần cầm lấy khẩu súng trên bàn rồi đáp “Chờ cô về đến Nam Giang thì quà này sẽ trao đến tận tay cô.”

Người đàn ông kia quay người rời đi trước, Kiều Tâm Vũ nhìn thấy bóng lưng của người đó khuất dần bằng ánh mắt cảm kích trong đầu thầm nghĩ [Lee Trần thời gian cảm ơn anh rất nhiều hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại nhau.]