Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 45



Lúc tam long nhìn thấy Tịch Kỳ Phong mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ bước xuống xe thì cười bò, ba người vật vã, còn Cao Đàn Hương thì phun hết trà trong miệng ra vì bị sốc.

Hắc Long không quen với cái bộ dạng cute phôi mai que này của Tịch Kỳ Phong nên lên tiếng hỏi “Lão đại bộ đồ anh đào ở đâu ra vậy hả?”

Ảnh Long vẫn cười sặc sụa “Lão đại nhìn anh thế này em thật không có quen.”

Bạch Long còn thử sờ cái hai cái tai thỏ trên bộ đồ nữa “Má ơi, hôm nay lão đại uống lộn thuốc hay sao mà mặc cái thứ này trên người vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong không giận dữ mà ngược lại còn vui vẻ lên tiếng “Các cậu im hết cho tôi đây là đồ ngủ mà vợ sắp cưới của tôi tặng đó.”

Cao Đàn Hương biết Tịch Kỳ Phong đang ám chỉ Kiều Tâm Vũ nên liền hỏi “Vậy sao con không ngủ lại chỗ con bé luôn?”

Tịch Kỳ Phong hơi đỏ mặt “Thôi đi nội, còn có bao lâu nữa đâu là đón dâu rồi đến lúc đó con mới có thể đường đường chính chính ngủ cùng cô ấy.”

Tịch Kỳ Phong lại quay sang Bạch Long rồi nói “Cậu nhanh chóng mua lại công ty giải trí Tinh Lạc đi, tôi nghe nói bên đó sắp tuyên bố phá sản rồi sau đó liên hệ hợp tác với Nghê Gia Long cho tôi.”

Bạch Long nhíu mày “Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến công ty giải trí đó vậy?”

“Ai rãnh đâu mà quan tâm đến công ty giải trí đó, tôi muốn sắp xếp để Kiều Tâm Vũ thuận lợi bước chân vào showbiz thôi.”

Cao Đàn Hương nghe vậy liền lên tiếng “Kỳ Phong giới giải trí phức tạp nội thấy không nên để Tâm Vũ dấn thân vào đâu, ngộ nhỡ bị ép thực hiện quy tắc ngầm gì đó thì sao?”

Tịch Kỳ Phong tự tin đáp “Có con ở đây đố ai dám dùng quy tắc ngầm với cô ấy, nếu có thì cũng chỉ con mà thôi he he.”

Chờ Tịch Kỳ Phong đi lên phòng rồi thì Bạch Long mới nhíu mày lên tiếng “Có khi nào lão đại đụng phải con quỹ tình yêu rồi không, dạo này nhìn anh ấy khác lắm.”

Ảnh Long liền bổ sung thêm “Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Kiều Tâm Vũ thì lão đại điều rất là để tâm nha.”

Hắc Long cười xấu xa suy đoán “Có khi nào hai người đó phim giả tình thật không ha?!”

Tam long cùng nhún vai ai mà được những suy nghĩ trong đầu của Tịch Kỳ Phong là như thế nào.

Kiều Tâm Vũ kiểm tra mail thì nhận được mail của Tiểu Lê gửi, Tiểu Lê nói rằng sơ Maria đang nằm viện cần phải phẫu thuật thay thận gấp nên Kiều Tâm Vũ vội vội vàng vàng bắt taxi ra trạm tàu lửa đi Thu Phong Cổ Trấn ngay.

Tịch Kỳ Phong đến tìm Kiều Tâm Vũ muốn bảo cô đầu quân về công ty giải trí Tinh Lạc của anh thì thấy cô vội vàng lên taxi đi mất nên cũng vội lái xe đuổi theo phía sau.

Kiều Tâm Vũ đi vào quầy mua vé rồi kéo vali di chuyển lên chuyến tàu đi từ Nam Giang đến Thu Phong Cổ Trấn, lâu lắm rồi cô chưa về cô nhi viện Huyền Phương nên muốn về thăm mọi người, cô muốn trở về nơi có tình thương để gọi nơi đó là nhà hơn là đến nơi gọi là nhà nhưng lòng người lại lạnh lẽo hơn băng đá ở Bắc Cực gấp vạn lần.

Hơn nữa tình trạng sức khỏe của sơ Maria không tốt lắm nên Kiều Tâm Vũ muốn trở về xem thế nào còn phụ giúp Tiểu Lê chống đỡ cô nhi viện trong thời gian sơ Maria vắng mặt nữa.

Tịch Kỳ Phong cũng mua vé rồi lên tàu, do đuổi theo Kiều Tâm Vũ nên anh không quan sát xung quanh và không hề biết được có một nhóm sát thủ đang theo dõi mình từ nãy đến giờ, bọn chúng cũng theo chân anh lên tàu luôn.

Trên chuyến tàu lửa đi từ thành phố Nam Giang đến Thu Phong Cổ Trấn, Kiều Tâm Vũ nghỉ ngơi tại một căn phòng riêng khá xa hoa lộng lẫy tuy là cùng một đoàn tàu nhưng mỗi toa đều khác nhau phù hợp với nhiều tầng lớp khác nhau.

Kiều Tâm Vũ ngủ một giấc lúc thức dậy thì đi đến ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn vật đang lướt qua trong tầm mắt của mình, hoàng hôn dần buông xuống phía xa chân trời khiến cho những đám mây có màu hồng cam nên thơ lãng mạn.

Rời xa thành phố Nam Giang lẫn Thu Phong Cổ Trấn cũng đã năm năm rồi Kiều Tâm Vũ gần như là thay đổi tất cả duy chỉ có thói quen thích ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn là không đổi, mỗi khi có tâm sự cô chỉ cần đưa mắt ngắm nhìn bầu trời thả hết những nỗi buồn đó trôi theo gió là ổn, mà cuộc đời này của Kiều Tâm Vũ dường như chỉ có bầu trời là đủ bao dung với cô mà thôi.

Trời nhá nhem tối, Kiều Tâm Vũ ăn một bữa tối thịnh soạn do nhân viên phục vụ của đoàn tàu chuẩn bị rồi lên giường đi ngủ, theo thói quen cô lấy ra một cây chủy thủ có vỏ mạ vàng nam ngọc được chạm khắc tinh tế hình rồng bằng bắt mắt mà cô luôn mang theo bên mình từ nhỏ ra để dưới gối.

Cây chủy thủ kia là một món quà của một người anh từng sống ở cô nhi viện Huyền Phương tặng cho Kiều Tâm Vũ, cô rất quý người anh đó nên luôn mang theo bên mình, sau này sang Mỹ nó như là bảo vật hộ mệnh của cô vậy.

Sau này sang Mỹ thì hầu như chỉ dùng súng bên cũng ít dùng đến cây chủy thủ này hơn nữa lúc đó Kiều Tâm Vũ là một thành viên tổ chức Nhật Nguyệt của Lee Trần, cô từng trãi qua nhiều lần sinh tử vì lúc trước cô không có ý chí sống nên cứ lao đầu vào chỗ chết nhưng không biết do may mắn hay số mệnh sắp đặt mà lần nào cô cũng toàn mạng trở về hết.

Rời xa Mỹ đồng nghĩ với việc rời xa tổ chức Nhật Nguyệt của Lee Trần nên Kiều Tâm Vũ có cảm giác không an toàn lắm, vì vậy mỗi khi đi ngủ cô luôn thủ sẵn vũ khí để tự bảo vệ bản thân mình.

Những lần trước Kiều Tâm Vũ đều đặt chủy thủ dưới gối rồi mới tắt đèn hôm nay cô tắt đèn trước rồi mới cầm cây chủy thủ tính đặt dưới gối thì đột nhiên nhìn thấy trên cán của cây chủy thủ còn khắc một chữ “Tịch” màu xanh biển nó có khả năng phát sáng trong bóng tối.

Kiều Tâm Vũ cũng khá ngạc nhiên vì điểm đặc biệt của cây chủy thủ này nên cầm lên nhìn ngắm nghía kỹ rồi thầm nghĩ [Hóa ra cây chủy thủ này còn có huyền cơ bên trong mà mình chưa bao giờ để ý cả nhưng tại sao cán của nó lại khắc một chữ “Tịch” có khả năng phát sáng trong đêm tối chứ, chữ “Tịch này rốt cuộc có ý nghĩa gì hay là người anh lúc nhỏ ở cô nhi viện cùng mình có liên quan đến chữ “Tịch” này?!]

Rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu của Kiều Tâm Vũ nhưng cô cũng không biết nên tìm câu trả lời ở đâu bởi vì người anh tặng cô chủy thủ này đã rời khỏi cô nhi viện Huyền Phương từ rất lâu rồi, có lẽ dù bây giờ người đó có đứng trước mặt cô thì cô cũng chẳng thể nào nhận ra được nữa.

Ánh sáng nhạt phát quang từ chữ “Tịch” làm cho thanh chủy thủ trở nên vô cùng đẹp mắt, Kiều Tâm Vũ xem một lúc rồi đem cất dưới gối nằm xuống giường nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Trên một toa tàu khác một nhóm người mặc vest nhìn vẻ mặt rất hung ác bọn họ án binh bất động cả ngày chờ đến tối mới đi truy tìm một ai đó.

Tên cầm đầu lạnh giọng lên tiếng nói những kẻ còn lại: “Nếu hôm nay không lấy được mạng của tên kia thì chúng ta chết chắc đó, khó khăn lắm mới có được thông tin hắn ra ngoài mà không mang thuộc hạ thân cận, chẳng những vậy đang ở trên chuyến tàu này, làm sao thì liệu mà làm”.

Những người còn lại đồng thanh hô lên: “Dạ rõ” rồi chia nhau ra hành sự.

Trong khi đó Tịch Kỳ Phong đang ngồi trên cùng toa tàu với bọn người mặc đồ đen kia, thời gian gần đây anh và Tịch Thị đang cùng chuẩn bị đấu giá một dự án cho nên Dung Ngọc Nhi mới ở đằng sau Tịch Minh sai bọn tay chân bên hắc đạo thanh trừ đối thủ để đạt được mục đích.

Tịch Kỳ Phong là một người ẩn mình thâm sâu khó lường, anh đi là người đi lại giữa hai giới bạch đạo và hắc đạo nên khả năng quan sát rất tốt, sau khi anh bước chân lên chuyến tàu đi từ Nam Giang đến Thu Phong Cổ Trấn đã biết được có người đang theo dõi mình rồi.

Tịch Kỳ Phong cố tìm kiếm tung tích của Kiều Tâm Vũ trên chuyếu tàu này nhưng mà lại không thấy đâu hết nên có chút không vui nhưng anh lại an tâm hơn bởi vì anh biết mục tiêu của nhóm người áo đen là mình, nếu có Kiều Tâm Vũ bên cạnh thì cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn qua bọn người áo đen kia thì Tich Kỳ Phong cũng biết là người bang Hắc Hổ rồi, bọn chúng xưa nay chuyên nhận mấy vụ ám sát mục tiêu theo sự chỉ định của người ủy thác rồi nhận tiền.

Tịch Kỳ Phong nãy giờ quan sát động tĩnh của bọn người áo đen, thấy bọn chúng hành động anh chàng liền đứng dậy chạy sang những toa tàu khác, anh cũng nhắm thấy tình hình không ổn nên muốn lẩn tránh cho qua bởi vì lần này anh ra ngoài không mang thuộc hạ đi cùng nếu một mình đối đầu với đám người kia quả là không ổn.

Một tên thuộc hạ của đám người áo đen vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt con rồng có cặp sừng bằng kim cương màu xanh biển thì liền nhớ đến Vincent từng đấu giá thắng sợi dây chuyền đó với giá hơn 1 triệu USD.

“U là trời thật không ngờ người mà lần này chúng ta nhận nhiệm vụ trừ khử lại chính là Vincent, hắn hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Kình Long đó.”

Tên cầm đầu nhóm người áo đen nhíu mày “Mày im cái miệng lại đi, mày nên nhớ người ủy thác lần này là người bên Tịch gia đó, thằng nhãi Vincent này có là gì so với Tịch gia đâu chứ.”

Tịch Kỳ Phong đang di chuyển thì có một kẻ đột ngột kêu lên “Hắn đang có ý đồ bỏ trốn kìa mau hành động thôi, bắt hắn lại.”

Cả một đám người cùng đuổi theo Tịch Kỳ Phong tạo nên không khí hỗn loạn ở những toa tàu khác nhau, tuy nhiên đoàn tàu vẫn lao thẳng về phía trước mà không biết đang có ẩu đả xảy ra phía sau.