Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 47



Tịch Kỳ Phong nhíu mày thầm nghĩ trong đầu [Lại giết người sao? Rốt cuộc trên chuyến tàu có bao nhiêu cao thủ đang ẩn danh đây? Rốt cuộc Kiều Tâm Vũ có thân phận như thế nào, có thể ra tay như thế chỉ có thể là sát thủ chuyên nghiệp mà thôi, có khi nào Ảnh Long còn điều tra sót thông tin về cô gái này không?!]

Ban đầu Tịch Kỳ Phong nhìn nhận Kiều Tâm Vũ là một con mèo hoang bởi tính tình của cô rất lạnh lùng, khó đàm phán, anh đánh giá cô cùng lắm là cao thủ võ thuật thôi vì có thể đánh tay đôi với anh thì không đơn giản.

Nhưng lần này chứng kiến một mặt khác của Kiều Tâm Vũ nữa Tịch Kỳ Phong cũng khá bất ngờ, anh tự hỏi chẳng lẽ anh đánh giá sai về cô gái này rồi.

Kiều Tâm Vũ cầm một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hoa bỉ ngạn đỏ như máu lên cẩn thận lau sạch vết máu dính trên thanh chủy thủ của mình.

“Tôi ghét mùi máu mau thu dọn đi phiền chết đi được.”

Tịch Kỳ Phong nhìn cán của cây chủy thủ có khắc chữ “Tịch” màu xanh biển đang phát sáng thì ánh mắt liền trở nên rất kỳ lạ, anh lại nhíu mày suy tư [Cây chủy thủ đó chẳng phải là vũ khí của Tịch gia sao? Tại sao cô gái này lại sở hữu món đồ này được chứ?]

Kiều Tâm Vũ lau xong cây chủy thủ rồi mà vẫn thấy người đàn ông trước mặt mình có phản hồi liền nhướng mày nhìn anh một cái.

Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ rất sắc lạnh khiến cho Tịch Kỳ Phong phải lên tiếng đáp trả “Tôi đang bị thương, cô có thể giúp tôi một tay xử lý số thi thể này không, để sáng mai tàu dừng ở trạm Thu Phong Trấn Cổ mà có người chết trên toa tàu thì phiền lắm đó, cả tôi và cô đều không yên đâu.”

Kiều Tâm Vũ nhướng mày “Chắc lỗi tại tôi quá.”

Tịch Kỳ Phong liền hạ giọng xuống “ Thôi được rồi, tất cả là lỗi tại tôi được chưa, cầu xin cô giúp đỡ một chút đi mà.”

Kiều Tâm Vũ hiển nhiên là biết điều đó nên gật đầu rồi phụ Tịch Kỳ Phong một tay ném những thi thể đó xuống sông khi tàu lửa chạy qua chiếc cầu Thu Phong phía trước mặt.

Những tên của băng áo đen vẫn đang tiếp tục truy tìm người ráo riết trên các toa tàu khác, số lượng người bị giảm mất mấy người nên bọn chúng cũng tăng cường cảnh giác, vì sợ bại lộ thân phận nên công tác truy tìm tạm làm trong im lặng không kinh động những người khác.

Sau khi xử lý mấy thi thể trong căn phòng riêng của Kiều Tâm Vũ, Tịch Kỳ Phong thở hồng hộc mồ hôi nhỏ xuống từng giọt trên trán anh, vừa mệt vết thương vừa đau nữa.

Kiều Tâm Vũ nhìn thấy máu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của Tịch Kỳ Phong càng ngày càng nhiều, vừa rồi anh dùng sức hơi nhiều nên máu loang ra càng nhanh, cô nhíu mày một cái rồi lên tiếng “Vết thương của anh cần được xử lý đó nếu không sẽ nguy hiểm.”

Tịch Kỳ Phong biết viên đạn vẫn còn ghim trong thịt của mình nếu không mau chống lấy viên đạn ra mà để nhiễm trùng thì có nguy cơ tháo khớp vai mất.

Tịch Kỳ Phong nhíu mày mồ hôi lạnh đồ đầy người yếu ớt lên tiếng đáp “Tôi đương nhiên biết rồi, vừa nãy tôi thấy cô cầm một cây chủy thủ cho tôi mượn lấy viên đạn ra được không hả?”

Kiều Tâm Vũ lãnh đạm quay người đi “Thứ đó không phải đồ có thể tùy tiện cho người khác mượn được đâu.”

“Không có mượn thì thôi vậy” Tịch Kỳ Phong dẫu môi.

Tịch Kỳ Phong ngồi bệt xuống sàn thở dài, đưa tay đỡ trán ánh mắt nhìn xa xăm, dù cho có liên hệ kêu người tới cứu viện thì nhanh nhất cũng phải đến tối mai mới có người đến được.

Kiều Tâm Vũ điềm tĩnh mở chiếc vali màu bạc nhỏ nhắn để trong góc phòng ra rồi lấy hộp y tế tới “Cây chủy thủ đó là dùng để giết người nếu anh muốn chết thì tôi cho anh một nhát, còn muốn sống thì qua giường nằm xuống tôi xử lý vết thương cho anh.”

Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc hồi lâu thầm suy đoán xem rốt cuộc cô là người thế nào, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay toàn là gây hấn với nhau nên anh cũng chẳng tin tưởng cô cho lắm nhưng mà vừa nãy cô đã giúp anh xem như cùng hội cùng thuyền đi.

Tịch Kỳ Phong cũng đã xác định phải cưới cho bằng được Kiều Tâm Vũ, cô đã là người trong lòng của Tịch Kỳ Phong rồi thì dù cô tốt hay xấu anh đều có thể chấp nhận được hết.

Tịch Kỳ Phong chẳng nói chẳng rằng mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra nằm sấp xuống giường để Kiều Tâm Vũ xử lý vết thương giúp mình.

Phương thức thì hơi đau xíu nhưng mà thao tác của Kiều Tâm Vũ rất nhẹ nhàng dứt khoát mau chóng lấy viên đạn rồi ra băng lại vết thương cho Tịch Kỳ Phong.

“Xong rồi.”

Kiều Tâm Vũ đỡ Tịch Kỳ Phong ngồi dậy nhìn cơ thể của anh trần trụi trước mắt thì có chút không tự nhiên nên vội quay mặt đi chỗ khác.

Tịch Kỳ Phong cũng khá lúng túng vì anh và Kiều Tâm Vũ từ lần đầu gặp mặt mà xảy ra toàn chuyện không hay ấn tượng cũng không tốt lắm.

Kiều Tâm Vũ ném đến một cái khăn bông và một cái áo sơ mi màu trắng khác“Anh tự mình lau vết máu rồi mặc áo vào đi, nếu tôi không kìm chế được thì sẽ…”

Tịch Kỳ Phong là kiểu người rất thích đùa cợt, anh cảm thấy đùa giỡn với Kiều Tâm Vũ lại vô cùng thú vị nên liền lên tiếng trêu ghẹo cô “Sao vậy? Cô sợ không kìm lòng được trước một mỹ nam như tôi hả? Không sao đâu, dù gì thì cô cũng cứu tôi một mạng hay là tôi chịu thiệt thòi một lần lấy thân báo đáp cho cô được không?”.

Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười lạnh trên môi rồi đáp “Nếu anh dám lặp lại câu nói đó một lần nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến anh chết vô cùng khó coi cho mà xem.”

Tịch Kỳ Phong liền giả lả cười lên một tiếng “Này tiểu thư à, tôi giỡn xíu thôi cô đùng có nổi giận mà, tôi thấy tình hình căng thẳng quá nên đùa xíu thôi mà.”

“Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi mà anh lại khiến tôi sinh linh đồ thán, tôi chưa tính sổ với anh còn cứu cái mạng nhỏ của anh là may rồi đó” Kiều Tâm Vũ lạnh lẽo lên tiếng đáp.

Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong hơi mờ mịt, lúc trở về anh nhất định sẽ bảo Ảnh Long đi tìm thêm thông tin cá nhân của Kiều Tâm Vũ khi cô sống ở Mỹ để xem rõ rốt cuộc cô là người như thế nào? Đã trãi qua qua những chuyện gì mà trở nên như thế thế này.

“ọc…ọc…”.

Đang trong không khí căng thẳng thì đột nhiên bụng của Tịch Kỳ Phong truyền đến tiếng bao tử réo gọi khiến cho Kiều Tâm Vũ khẽ cười lên tiếng “Nếu lúc nãy anh mà chết thì thành ma đói mất rồi, lần sau đi gây hấn với ai đó nhớ ăn no nha, chứ để đói bụng như vậy còn đánh đấm gì được.”

Tịch Kỳ Phong muốn độn thổ tại chỗ luôn cho rồi, anh không ngờ có một ngày đường đường là đại thiếu gia của Tịch gia danh tiếng nhất thành phố Nam Giang mà phải trở thành trò cười trước mặt một cô gái như thế, chuyện này mà đồn ra ngoài anh làm gì còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ.

Kiều Tâm Vũ lấy ra một số thức ăn đóng hộp để lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ rồi vẫy tay với Tịch Kỳ Phong “Ăn chút gì đó đi.”

Tịch Kỳ Phong giờ phút này cũng chẳng cần sĩ diện hảo gì hết mà nhanh chóng bước qua ngồi xuống ăn ít bánh mì và thịt xông khói.

Kiều Tâm Vũ nhìn qua dáng người của Tịch Kỳ Phong cũng cao ráo, gương mặt điển trai ngũ quan tinh tế sáng sủa nên hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Lần trước anh nói anh tên gì tôi quên mất rồi.”

“Tên tôi là Tiểu Tịch, cô làm tôi đau lòng ghê luôn đó quen biết nhau cũng lâu rồi mà cô không hề nhớ tên tôi.”

Tịch Kỳ Phong không có nói tên thật cũng không có nói về xuất thân gia thế để tránh gây thêm phiền phức cho bản thân hơn nữa anh muốn cho Kiều Tâm Vũ một bất ngờ cho nên không nói ra thân phận thật của mình với cô.

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Tiểu Tịch, tôi nhớ rồi.”

Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi “À cô làm gì mà có thể ra tay giết người nhanh không chớp mắt vậy hả? Còn nữa cách cô sơ cứu vết thương rất ổn cứ như là bác sĩ chuyên nghiệp luôn đó.”

Kiều Tâm Vũ sơ cứu vết thương giỏi là bởi vì cô từng bị thương nhiều riết rồi hình thành thói quen tự biết băng bó vết thương của mình mà thôi.

Kiều Tâm Vũ liền nói đùa một câu “Tôi vốn là bác sĩ mà chỉ tại bị cấp trên ganh tị với năng lực khiến tôi mất việc, tôi buồn chán nên mới giết người thôi ha ha.”

Tịch Kỳ Phong thừa biết là Kiều Tâm Vũ đang nói đùa thôi nhưng vẫn giả vờ bị sặc nước, anh ho khù khụ rồi tỏ vẻ sợ hãi “Này tôi chẳng qua chỉ là xa cơ lỡ bước mới làm phiền đến cô thôi mong là cô nhân từ đừng có lấy cái mạng nhỏ này của tôi nha.”

“Tôi không lấy thì bọn người kia cũng chưa chắc bỏ qua cho anh đâu.”

Tịch Kỳ Phong gật đầu “À cô nói cũng đúng, không biết ngày mai lúc tàu dừng lại ở Thu Phong Cổ Trấn làm sao tôi trốn thoát được bọn chúng đây?”

Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy hết “Ngủ một giấc cho khỏe người ngày mai tính tiếp.”

Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Tôi nói này dù muốn hay không thì cô cũng xen vào chuyện của bọn người đó rồi, nếu tôi bị bắt nhất định cô cũng không yên thân đâu.”

Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ trở nên sắc lạnh vô cùng đáng sợ rồi lạnh lẽo lên tiếng đáp “Nếu phiền phức vậy thì cứ giết hết là được rồi, anh cứ yên tâm ngủ đi, con người tôi tiễn phật nhất định tiễn tới tây thiên, tôi cứu mạng anh rồi thì không để bọn chúng dễ dàng lấy đi đâu.”

Nói rồi Kiều Tâm Vũ bước đến nằm lên giường nhắm mắt, cô mở miệng nói thêm “Anh có thể lên giường ngủ cùng tôi, đang là mùa đông mà bị thương thì chắc là đau hơn bình thường rồi cố mà giữ ấm.”