Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 43



Ăn xong bữa trưa Vinh lái xe đưa tôi về nhà, anh không nghỉ ngơi mà rời đi luôn. Còn lại một mình, tôi tự nhắc nhở bản thân thêm một lần đừng ngu ngốc hướng về người đàn ông không yêu tôi kia nữa!

Chiều muộn gần đến bữa ăn Vinh mới trở về. Tôi coi anh như không khí, mặc kệ anh bước xuống dưới nhà cùng chuẩn bị bữa tối với người làm. Trong bữa ăn, ông Trí hỏi thăm tôi:

– Ba nghe nói cái Vy vừa bảo vệ tốt nghiệp đại học phải không? Kết quả thế nào?

Ba chồng tôi cũng có chút gọi là quan tâm đến con dâu. Ngồi cạnh Vinh, tôi gượng cười đáp:

– Dạ… con bảo vệ đạt loại giỏi ba ạ.

Ông Trí gật gù nói:

– Vậy từ thứ hai tới con lên tổng công ty làm việc đi! Bảo chồng con sắp xếp cho, trước lạ sau quen.

– Con biết rồi ba!

Vinh thờ ơ đáp lời. Tôi ngậm ngùi cười đáp:

– Vâng… con cảm ơn ba.

Vũ chiếu ánh mắt hiếu kỳ nhìn thái độ buồn bã của tôi. Anh ta là kẻ rất để ý, thậm chí là soi mói tôi làm tôi cực kỳ khó chịu, thế nên bữa ăn nào có mặt anh ta tôi đều cố gắng ăn nhanh cho xong.

– Nhìn chị dâu không được khỏe thì phải!

Anh ta nhếch miệng hỏi han. Tôi không muốn đáp lời, bà Thủy đã lên tiếng:

– Cái thằng này, mày lo cho thân mày đi!

Vũ bĩu môi cười, anh ta thủng thẳng đáp:

– Con thì có gì phải lo, à tuần tới bạn gái con đến nhà mình ăn tối, cả nhà mình tiếp cô ấy đấy nhé!

Bà Thủy mừng rỡ hỏi:

– Mày có người yêu rồi à, đứa nào thế con?

– Cũng là người quen cả thôi, Đan Như!

Vinh coi như chẳng có chút để ý, còn tôi… tôi không thể không giật mình trước cái tên “Đan Như”.

– Mày nói Đan Như… là Đan Như nhà ông Quang hả Vũ?

– Vâng, chính cô ấy đấy mẹ.

Bà Thủy thiếu điều nhảy lên vì sung sướng. Vũ nhếch miệng hài lòng trước “chiến tích” của mình, hoặc cũng có thể vì ẩn ý khác, con người anh ta thâm hiểm khó lường tôi hoàn toàn không thể biết. Chỉ là… Đan Như “mê Vinh như điếu đổ”, biết anh lấy vợ cô ta khóc lóc đến nỗi người ngoài còn biết, đám cưới anh cô ta cũng không đến dự. Người quen cũ… quả thực rất quen… dù tôi còn chưa biết mặt. Nhưng… dù sao chuyện cũng chẳng có liên quan gì đến tôi hết!

– Đan Như giờ muốn vào Phúc Thanh làm việc, cô ấy tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, lại không phải lĩnh vực của con, thôi thì con nhờ anh Vinh giúp đỡ mẹ nhớ!

Bà Thủy nhìn Vũ như muốn đánh thằng con trai một cái cho hả, có điều bà ta vẫn cười cười nhìn Vinh nói:

– Vinh xem có gì giúp đỡ em nó nhé! Dù gì cũng coi như người nhà cả!

Vinh nhún vai, nét mặt không cảm xúc đáp:

– Con sẽ sắp xếp việc này, mẹ và Vũ cứ yên tâm.

Ông Trí cau mày nhìn những người trong nhà nói qua nói lại chuyện này, không hài lòng nói:

– Hết người để yêu rồi hay sao hả Vũ?

Bà Thủy tức lắm mà vẫn phải ngọt ngào:

– Mình này… cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ấy chứ? Con bé đẹp người đẹp nết mình còn chê cái gì?

Ông Trí hừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Ông Nghĩa độ này không ăn cùng mâm bởi ông ăn theo chế độ riêng, thành ra ông không phải nhìn những gì nhức nhối xảy ra trong bữa ăn này.

Xong bữa ăn mệt mỏi, tôi theo Vinh về phòng. Từ ngày tôi mất con buổi tối Vinh cũng không đi uống rượu, ăn xong là vào thư phòng. Tối nay tôi cũng nghĩ anh sẽ rời đi sớm, không ngờ anh lại cầm ipad ngồi trên giường, dường như không có ý định ra khỏi phòng. Tôi càng bất ngờ đến ngạc nhiên khi anh chợt lên tiếng:

– Chuyện tôi với con bé kia… thực ra chẳng có gì. Đêm đó tôi say quá, chẳng nhớ cái gì… sau đấy mò về luôn!

Tôi không ngờ Vinh lại để ý vẻ buồn bã cùng sự thờ ơ xa cách của tôi mà giải thích, chỉ là… tôi chẳng biết có thể tin anh được không? Cũng như với Đức, mọi lời nói của hắn đều chẳng thể nào tin được, tôi không muốn bản thân thêm một lần bị đàn ông lừa gạt những lời giải thích như vậy. Có thể vì Vinh muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi tạm thời để tôi dễ dàng chiều chuộng anh mà sinh con cho anh…

– Đêm đó là đêm nào?

– Đêm sau ngày tân hôn. Chẳng mấy khi say đến thế! Mở mắt đã thấy cô ta chẳng mặc cái gì!

Tôi gật đầu coi như tin anh. Đêm ấy cổ áo sơ mi trắng của anh có vết son môi… có lẽ là của Phương. Anh say xỉn đến vậy… cũng vì anh giận tôi đến cùng cực, tôi có thể nào trách anh được đây?

– Anh xử lý hậu quả thế nào? Chẳng phải anh bảo anh sẽ lo cho mẹ con cô ta sao?

Tôi cay đắng hỏi Vinh, sống mũi cay xè cúi mặt. Nếu cái thai trong bụng cô ta đúng là của Vinh, anh có cần đứa con với tôi nữa hay không?

– Tôi thực sự không nhớ mình đã nói gì làm gì! Trưa nay cô ta không nói tôi còn không biết đêm đó cô ta phục vụ rượu cho tôi!

Vinh gãi đầu, tự nhiên tôi lại cảm thấy anh đáng yêu và cả đáng giận đến muốn đạp cho một trận. Cái cảm giác này… là cảm giác ghen tuông của một bà vợ, điều mà tôi đang ra sức ngăn cản bản thân đối với Vinh!