Hôn Nhân Là Ngục Tù

Chương 23: Người đàn ông của gia đình



Quân Vũ nghe xong cũng hủy bỏ tất cả lịch trình mà chạy tới khi hắn thấy cô ngồi ở hàng ghế chờ mà khóc to Quân Vũ không kiềm lòng được mà vội chạy lại ôm Sơn Hạ thật chặt. Sơn Hạ vừa khóc vừa ôm hắn.

" Hạ Vũ nó bị bệnh nặng như vậy mà tôi không biết có phải tôi là một người mẹ tồi hay không? "

Quân Vũ vừa ôm vừa xoa lưng trấn an cô.

" Không phải do em tồi chỉ là do thằng bé vẫn chưa có nhiều triệu chứng để em phát hiện thôi. Đừng khóc nữa một lát Hạ Vũ tỉnh dậy thì phải làm sao? Để thằng bé thấy mắt em sưng húp vậy mà được à?"

Sơn Hạ vẫn chưa ngừng khóc cô nói.

" Sao mà không khóc cho được con trai tôi bị bệnh nặng thế mà? Anh thử là tôi thì anh sẽ hiểu."

" Nhưng anh cũng là ba của thằng bé mà? Là do anh lo chưa tốt cho hai mẹ con em. Anh hiểu rất rõ cảm giác con cái của mình bị bệnh nặng sẽ thế nào, anh hiểu nhưng mà em phải bình tĩnh để giải quyết, cũng không phải không chữa được. Tỉ lệ chữa khỏi ung thư máu ở giai đoạn đầu của trẻ em rất cao mà, thằng bé lại được phát hiện sớm nên em đừng quá lo lắng."

Sơn Hạ nghe xong cũng bắt đầu bình tĩnh dần, khóc thì vẫn còn chỉ là tiết chế hơn một chút. Quân Vũ từ từ buông cô ra nhưng tay vẫn còn đặt lên eo cô hắn dùng tay còn lại mà lau nước mắt trên mặt Sơn Hạ.

" Bây giờ em làm theo anh. Hít vào rồi thở ra, từ từ thôi."

Sau nhiều lần làm đi làm lại động tác đó Sơn Hạ đã bình tĩnh được phần nào, bình tĩnh mà nhìn người đàn ông trước mặt. Không ngờ hắn lại là người cùng cô san sẻ nỗi lo sợ.

" Hai mẹ con em chuyển nhà đi, ở với anh."

Câu nói của Quân Vũ khiến Sơn Hạ bâng khuâng nhưng hắn lại tiếp tục thuyết phục cô.

" Ở nhà của anh, anh sẽ kêu bác sĩ riêng của anh điều trị cho Hạ Vũ. Thằng bé cũng có thể nói chuyện và chơi được với Mẫn Nhi và Thiên Kim. Ở trong bệnh viện ngột ngạt lắm anh sợ thằng bé không thích."

Sơn Hạ nghe xong cũng có mấy phần dao động. Chỉ khi Hạ Vũ ở bên hắn thì thằng bé mới có thể được chăm sóc tốt nhất, điều kiện cũng rất tốt. Nhưng Sơn Hạ vẫn sợ Quân Vũ sẽ cướp Hạ Vũ ra khỏi tay cô, hắn có vẻ cũng hiểu rõ tâm tư của Sơn Hạ hắn tự tin nói.

" Em yên tâm anh sẽ không cướp mất con trai em đâu! có cướp cũng phải cướp hai mẹ con em."

Sơn Hạ có đôi phần nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý với điều kiện của hắn. Nhưng sau đó Sơn Hạ chợt nhận ra điều gì đó nghi hoặc hỏi Quân Vũ.

" Làm sao anh biết được Hạ Vũ bị bệnh còn tìm đúng bệnh viện nữa?"

Quân Vũ tìm đại một cái cớ sợ khi cô biết được sự thật sẽ giận cụ Hùng.

" Anh cho người theo dõi em, nhưng em khoan hả mắng anh đợi khi con khoẻ em muốn mắng gì anh cũng được."

Từ đó Hạ Vũ và Sơn Hạ chuyển vào nhà của Quân Vũ, bác sĩ điều đặn mỗi ngày kiểm tra sức khỏe và hoá trị cho Hạ Vũ. Quân Vũ cũng ở nhà nhiều hơn là lên công ty hắn luôn túc trực khi nào cô thiếp đi hắn sẽ luôn ở bên Hạ Vũ. Thiên Kim và Mẫn Nhi đi học về là chạy thẳng vào phòng chơi với Hạ Vũ. Dần dần thằng bé cũng quen với cuộc sống mới. Trong lòng Hạ Vũ đã xem Quân Vũ là cha của mình thằng bé vô cùng thân thiết hắn.

" Sơn Hạ anh muốn đưa thằng bé ra nước ngoài để phổ thuật và điều trị!"

Sơn Hạ cảm thấy điều đó là rất tốt cho Hạ Vũ nên cô đồng ý hắn. Cả ba cùng nhau ra nước ngoài để điều trị bệnh cho Hạ Vũ, Quân Vũ cũng hủy bỏ lịch trình ở công ty khá nhiều. Đúng là hắn đã thay đổi thật rồi trở thành một người cha tuyệt vời thật rồi. Sau gần một năm ở bên nhau những khúc mắc trong lòng cả hai cũng đã được phá vỡ, cả hai cũng bắt đầu có tình cảm với nhau. Sau gần một năm bệnh tình của Hạ Vũ cũng dần được hồi phục, khi về đến Việt Nam Sơn Hạ mới báo tin cho gia đình và người thân biết họ đã trách cô rất nhiều vì đã che giấu bí mật lớn như vậy. Ngay cả Thủy Tiên bạn thân của Sơn Hạ cũng rất tức giận với cô.

Lúc chỉ còn có hai người Hạ Vũ đã hỏi Sơn Hạ.

" Mẹ ơi? Chú Vũ là ba của con ạ?"

Sơn Hạ bất ngờ hỏi ngược lại.

" Ai nói với con đấy?"

" Con đã vô tình nghe được hai người nói chuyện khi con nằm ngủ trên giường nhưng lúc đó con vẫn chưa chìm vào giấc ngủ nên con vẫn nghe được."

Sơn Hạ thở dài.

" Đây cũng là thời điểm thích hợp để con biết chuyện đó rồi, đúng Quân Vũ là ba của con."

" Vậy hai người đã li hôn ạ?"

" Cũng có thể nói là vậy."

" Vậy mẹ và ba hàn gắn lại có được không? Con muốn được ở bên cạnh ba nhiều hơn."

Sơn Hạ vốn tính là khi Hạ Vũ hết bệnh sẽ cùng thằng bé rời khỏi nhà Quân Vũ vì cô chẳng còn lý do gì để ở lại nữa, nhưng sau khi nghe câu nói của Hạ Vũ cô cũng bất đầu bâng khuâng không biết nên làm thế nào.