Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 3: Mối tình thời niên thiếu



Vừa bước ra khỏi cổng trại giam, Hàn Vi cố hít lấy không khí trong lành ngoài trời, khi nãy vào không gian ngột ngạt đó, nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của Hàn Thất, coi dường như không tin vào mắt mình.

Hàn Thất từng là một cậu ấm được nuông chiều đúng nghĩa. Đối với Hàn gia, mặc dù không thể so bì được với thế lực của Mặc Thị nhưng cũng được coi là có danh tiếng trong giới thượng lưu.

Hàn gia thịnh thế nhất là vào 4-5 năm trước, khi ấy Hàn Vi tầm khoảng 17-18 tuổi. Đối với Hàn gia nhiều đời, con trai vẫn là đích tôn được coi trọng hơn hết. Nên từ bé, Hàn Thất muốn thứ gì thì có thứ đó. Họ hàng xung quanh cũng cưng như cưng trứng, hết mực quan tâm. Còn đối với Hàn Vi, ai cũng xem cô như bình hoa di động, lúc thì vài câu quan tâm qua loa, lúc coi như không thấy.

Nhưng đến khi hoạn nạn mới biết lòng nhau, ai ai cũng trở mặt. Khi cô trở về, gọi điện không một ai nghe máy, nếu có thì cũng là thẳng thắn chối từ, không dám dây dưa vì sợ liên luỵ.

Năm ấy, Hàn Vi có một mối tình thuần khiết như bao thiếu nữ khác. Người cô yêu là đàn anh khoá trên- Mặc Đình Khâm.

Anh khi đó tuấn tú đến nỗi, người con gái nào cũng phải say đắm trước vẻ đẹp trai ấy. Gia cảnh anh cũng rất tốt, chỉ là Hàn gia khi ấy được xem như vượt trội hơn.

Anh học rất giỏi, phải nói là vô cùng ưu tú. Được xem như bảo vật của cả trường Đại học Thanh Hoa. Ngược lại, Hàn Vi lúc ấy học lực lại kém rất nhiều, đều là nhờ vào "người thầy" là anh để ôn thi cật lực. Cô muốn được thi vào Thanh Hoa, được học cùng trường với anh, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh anh, không cho bất cứ cô gái nào khác có cơ hội.

Tính tình Hàn Vi lúc đó rất bướng bỉnh, nhưng vẻ đẹp của cô cũng thuộc vào nhóm hoa khôi khi ấy. Cô có vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào, nước da trắng ngần như phát sáng và mái tóc dài rất đẹp.

Mỗi khi họ nắm tay nhau đi dạo, đều nhận được rất nhiều ánh mắt trầm trồ cảm thán đầy ngưỡng mộ. Ai ai cũng thốt lên khen ngợi vì trông họ rất đẹp đôi.

Hàn Vi như trở lại với thực tại, nhớ đến câu hỏi của Hàn Thất trong phòng thăm nuôi.

"Chị sống có tốt không? Em đã nghe về tin tức của chị và Mặc Đình Khâm! Anh ta.. không những không hận chị mà lại đi giúp Hàn gia ta sao?"

Không hận sao? Tất nhiên phải là rất hận là đằng khác! Tất cả đau khổ hôm nay cũng là cô chuốt lấy, làm sao trách người đó được? Huống hồ, người đó còn giúp cô bao nhiêu chuyện, có đau khổ thế nào cô cũng phải nuốt lấy bồ hòn làm ngọt mà thôi..

Hàn Vi vẫn luôn suy nghĩ trong đầu, làm sao để cô có thể đền đáp cái ơn lớn hơn trời này lại cho anh đây? Trong khi tất cả thay đổi của anh trong 4 năm qua như thế nào cô cũng không biết, công việc của anh cũng không thuộc lĩnh vực của cô..

Năm đó, khi bị bố tống cổ qua Anh, đến cả 1 xu cũng không cho. Cô chỉ đành tập tành đi làm thêm kiếm tiền. Lúc ở Hàn gia, dù không được nuông chiều nhưng kẻ hầu người hạ đều làm hết, cô cũng không cần động đến một thứ gì. Chỉ còn một thân một mình, dù công việc có nặng nhọc đến đâu cô cũng phải cố gắng chịu đựng mà làm. Từ bưng bê phục vụ đến rửa bát cho nhà hàng, việc gì có thể kiếm ra tiền cô cũng làm, để có thể trang trải cho cuộc sống và chi trả học phí đắt đỏ.

Từ nhỏ, Hàn Vi đã ước mơ lớn lên mình có thể trở thành nhà thiết kế thời trang, nên vừa sang Anh, cô liền đăng kí vào đại học chuyên ngành thiết kế có damh tiếng ở đó.

Sau 4 năm học tập, cô cũng tự thân gây dựng một thương hiệu thời trang riêng cho bản thân, trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong giới, nhưng cô lại lấy nghệ danh riêng của mình để hoạt động, cho nên người ta chỉ biết đến cô qua cái tên Havis mà thôi.

Với khoản vốn tích góp trong vòng 4 năm, Hàn Vi về nước cũng mở cho mình một cửa hàng thời trang mang tên thương hiệu của mình trên một con phố sầm uất ở Thượng Hải.

Vốn là người kín tiếng nên cô cũng không cho ai biết về việc này. Người quản lí trực tiếp cửa hàng là Lâm Tĩnh Tĩnh- người bạn thân nhất của cô thời đi học. Bọn họ đa phần sẽ trao đổi công việc với nhau qua email.

Hàn Vi nhận được một tin nhắn tới từ Lâm Tĩnh Tĩnh, cô mở điện thoại mình lên.

"Khi nào cậu mới bay sang Thượng Hải đây? Tớ nhớ cậu chết mất! Cậu phải xem cửa hàng của mình tận mắt chứ?? Tớ phải lo mọi việc hết muốn bù đầu bù cổ đây!~~"

Hàn Vi bật cười nhắn lại:"Tất cả nhờ hết vào cậu, tớ sẽ sắp xếp đi Thượng Hải nhanh nhất! Đợi tớ nhé! Love you!~~"

Cô phải cố gắng tự kiếm tiền để trả dần nợ cho anh thôi. Điều đầu tiên cô học được trong 4 năm qua chính là tự lập, và cố gắng tiếp tục duy trì đam mê của chính mình.

Chỉ có vậy thì.. một ngày nào đó, khi anh không cần cô nữa, cô vẫn có thể tự lo được cho bản thân.