Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 32: Ghen



Tuyết Mai và Tử Đằng lại trở lại cuộc sống thường ngày, tuy nhiên giờ đây có lẽ vị trí của nhau đã khác.

Tử Đằng giờ đây dù cho muốn hay không thì cô cũng đã là vợ của người ta.

Nói cách khác thì cô và Lâm Minh Hải là vô duyên với nhau.

Còn Tuyết Mai lại là một trường hợp đủ điều kiện để xuất hiện bên cạnh Minh Hải.

Và dĩ nhiên Tử Đằng biết rõ điều đó.

Cũng vì thế nên cô mới phải suy tính rất lâu về chuyện này, vê chuyện của Tuyết Mai cô sẽ xử lý như thế nào? Đối với vị trí của một người chị ruột không cho phép cô ích kỷ hay bàng quan đứng nhìn.

Còn đối với vị trí của một người yêu cũ thì chuyện này sẽ không công bằng đối với Minh Hải.

Sau khi trả qua một đêm tối trằn trọc vì khó ngủ.

Cuối cùng Tử Đằng cũng quyết định hẹn gặp Minh Hải một lần nữa và dĩ nhiên lần này sẽ khác với những lần trước bởi vì với bản thân cô đã không còn là nữ chính trong câu chuyện của cuộc đời anh nữa.

Cũng may đêm đó Phùng Đức Cường ngủ ở gian phòng khác nên không thấy được tâm sự cũng như nỗi băn khoăn của cô.

Biến vào sáng sớm luôn mang lại cho người ta dư vị khác hẳn.

Sóng không dữ dội và không khí có phần dễ chịu hơn rất nhiều so với buổi trưa.

Tử Đằng còn nhớ lần trước gặp Minh Hải tại nơi này là cô đã quyết định cắt đứt sợi dây tình ái với anh.

Nhưng người khiến cô dẫn đến quyết định đau lòng đó cũng là chính Minh Hải.

Ánh mắt hoài nghi của anh làm cô tổn thương.

Bây giờ nhìn lại tất cả như gió thoảng mây trôi vậy.

Trên bờ biển, bóng người đàn ông cao lớn với áo sơ mi trắng cùng mái tóc lòa xòa chưa chải rối tung cả lên.

Từ dạo xảy ra những chuyện kỳ lạ đó, Minh Hải đã không còn muốn để tâm đến ngoại hình của mình nữa.

Tử Đằng từ từ tiến lại gần khẽ nói: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây một lần nữa"

Minh Hải đáp mà không nhìn Tử Đằng: "Em muốn nói gì thì nói nhanh lên.

Anh đang không có thời gian."

Tử Đằng nghe vậy khẽ thở dài.

Tuy nhiên cô vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Thôi được, vậy em cũng không vòng vo nữa.

Thật ra chuyện của anh và Tuyết Mai đó đã làm em suy nghĩ rất lâu.

Nếu như hai người đã như thế chi bằng...

Một nụ cười không phải biểu hiện cho sự vui vẻ mà là không biết anh sẽ làm gì đó liều lĩnh tiếp theo.

"Chỉ cần em nguyện ý cùng anh..."

Đang nói dang dở bỗng Minh Hải kéo Tử Đằng sát người anh rồi hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn của sự phẫn nộ và đau khổ.

Tử Đằng vùng vằng muốn thoát ra nhưng lại thoát không được vì Minh Hải ôm cô rất chặt.

"Đừng.."

Lời nói của Tử Đằng trôi theo làn gió thổi mạnh thoáng qua.

Đúng lúc này bỗng nhiên Phùng Đức Cường không biết từ đâu xuất hiện chạy đến quát lớn: "Bỏ cô ấy ra"

Không đợi Tử Đằng và Minh Hải hoàn hồn, Phùng Đức Cường đã đến nơi liền tặng cho Minh Hải một cú đấm trời giáng.

Tử Đằng cũng hốt hoảng không biết phải làm thế nào thì Phùng Đức Cường ngoắc tay ra hiệu cô tránh sang một bên.

Biết chuyện không lành lại xảy ra nhưng Tử Đằng đành lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Minh Hải sau cú đánh liền đứng dậy xông tới đánh trả.

Hai người đàn ông lại đánh nhau vì Tử Đằng một lần nữa.

"Đừng đánh nhau nữa"

Tử Đằng hét lớn.

Nhưng hai con ngựa bất kham ấy thực chất không thèm nghe.

Trên gương mặt của Minh Hải còn vương vài vệt máu trên khóe miệng và Phùng Đức Cường cũng thế.

Đánh nhau mệt rã rời, hai tên đàn ông lại xông tới vật nhau như hai võ sĩ đấu vật.

Lúc này Phùng Đức Cường có vẻ thắng thế bởi anh vốn cao lớn và khỏe mạnh hơn Minh Hải.