Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 12: Bữa cơm bên nhà cũ(3)



Đang nói chuyện vui vẻ thì từ phía nhà ăn quản gia Vương ra thông báo cơm đã được dọn xong, nên ông ra gọi họ vào để dùng bữa. Dìu bà vào đến bàn ăn cô khá bất ngờ vì chỉ có bốn người nhưng món ăn trên bàn vô cùng phong phú.

Ba gắn ngồi ở vị trí gia chủ, kế hai bên là mẹ hắn và hắn, còn cô là vợ nên ngồi ngay cạnh hắn. Ổn định chỗ ngồi, cả bốn người bắt đầu nâng đũa dùng bữa.

- Uyển Nhi à. Mẹ không biết con thích những món gì nên đã dặn đầu bếp mỗi món lên một ít. Con nhớ ăn nhiều vào nhé, đừng ngại gì cả!.

Mẹ hắn vừa đưa tay gắn một miếng sườn chua ngọt vào chén của cô vừa lên ân cần mà lên tiếng. Thấy bà gắp thức ăn cho mình, cô cũng gật đầu l, lên tiếng trả lời và cũng gắp thức ăn ngược lại cho bà.

- Dạ thưa mẹ, con cũng không kén ăn nên mẹ cứ để con tự nhiên ạ.

Cả nhà bắt đầu dùng cơm, hắn đột nhiên cũng đưa đũa gắn vào chén cô miếng cá chua ngọt. Cô cũng không kém cạnh mà gắp cho hắn miếng sườn chua ngọt. Thấy hành động của cả hai, hai ông bà lại nhìn nhau cười mỉm.

Kế đấy ba hắn lại gắp vào chén mẹ hắn một miếng tôm chiên nhưng vẫn không quên nhìn bà cười hiền từ. Cô ngồi đợi diện thấy cảnh này mà lòng bỗng trùng xuống. Ba mẹ chồng của cô, họ ân cần với nhau đều xuất phát từ tình yêu của họ chứ không như hắn và cô. Chỉ làm những hành động đấy để đối phó cho qua trước mặt phụ huynh mà thôi.

Cảm thấy tủi thân, cô liền cúi mặt xuống mà ăn, nụ cười trên mặt cũng dần mất. Tâm trạng càng tệ, cô dường như tiếp đó chỉ toàn ăn cơm trắng mà không để ý chén cơm đã được bà Tuyết Hoa gắp cho đầy tràn thức ăn.

Thấy cô không còn chuyên tâm vào ăn cơm, bà Tuyết Hoa liền cất tiếng mà hỏi thăm.

- Con làm sao vậy Uyển Nhi. Có chỗ nào không khỏe à?.

Thấy mẹ mình hỏi thăm cô, hắn ngồi bên cạnh cũng quay qua quan tâm cô.

- Em sao thế, không khỏe ở đâu sao?.

Cô vội lắc đầu rồi tươi cười.

- Dạ con/em không sao, mẹ và anh không cần lo ạ. Chắc tại gần tới kì nên có hơi khó chịu chút thôi ạ!

Vì thấy bản thân đã sao nhã khiến cho mọi người lo lắng. Cô vội tìm một lí do để cho qua chuyện và bắt đầu dùng bữa tiếp.

Chẳng lâu sau, bữa cơm cũng hoàn thành, mọi người lại ra ngoài sofa để ngồi uống nước và ăn trái cây. Lúc này đây hắn không ngồi cùng ba mình nữa, mà đổi vị trí qua ngồi bên cạnh cô. Khiến cho cô khá bối rối.

- Con à, bây giờ hai đứa đã là vợ chồng, có gì phải cùng nhau vượt qua. Thằng quỷ này nhà ta tuy tính tình nó lạnh lùng nhưng bên trong nó rất ấm áp.

Nghe được những lời bà nói sao cô không biết chứ, nhưng cái ấm áp ấy dường như không thuộc về cô mà thuộc về người con gái khác. Bản thân cô chỉ kà một kẻ thay thế nên cô biết thân phận mình. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía hắn quan sát. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, tuy bên cạnh cô như trái tìm thì không hề ở đây.

Thấy ánh mắt của cô nhìn về phía hắn, bà liền vội đưa tay kéo lấy tay của con trai mình mà đặt vào tay cô.

- Con trai à, Uyển Nhi là đứa bé tốt, mẹ mong con đối xử với con bé tật tốt,để sau này không phải hối hận điều cả.

- Vâng mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ luôn đối tót với em ấy.

Hắn thấy mẹ mình nắm tay đặt nêm tay cô và nói những lời như thế. Hắn cũng không thể làm phật lòng bà bèn nắm lấy tay cô mà lên tiếng trả lời. Nhìn hành động và lời nói của hắn cũng khiến cô ấm lòng, dù biết là giả tạo.

Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại hắn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhìn vào màn hình hắn vội vàng xin phép rồi đi ra ngoài nghe máy.