Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 14: Bị bỏ lại trong đêm



Hắn sau khi thắng xe gấp thì liền cho xe vào phía lề đường, nghiêng người áp về phía cô, hắn liền đưa tay bóp lấy cần cổ trắng noãn mà rít từng chữ.

- Cô tính giả ngốc với tôi à??.

Cái gì mà giả ngốc, cô hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói gì, bản thân cô còn không biết hắn là đang ám chỉ điều gì. Đang yên đang lành thì lên cơn, rồi kéo cô một mạch ra xe không một lời giải thích gì.

Đến bây giờ, ngay giữa đường lớn lại cho xe dừng lại mà chất vấn cô, bảo cô giả ngốc. Hắn có bệnh à?. Bị hắn bóp cổ đến khó thở cô vội lên tiếng.

_Anh...anh..buông tôi..ra. Thực ra...anh..đang...muốn nói gì chứ.? Tôi...thực sự...không hiểu.?.

Hắn nghe được câu trả lời từ cô mà mặt càng trở nên tức giận hơn. Hắn có nên khen cô diễn xuất tốt hay không. Hay phải nói cô quá xảo quyệt đây. Gây ra cho hắn nỗi khổ như vậy bây giờ lại ra vẻ vô tội.

- Cô cũng thật biêt cách diễn mà. Làm đủ chuyện chia cắt tôi và Uyển Như đã đành. Bây giờ lại tỏ ra không làm gì à..HẢ... Cô đúng là con đàn bà độc ác.

- Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện này tôi cũng là kẻ bị hại. Chuyện tôi không làm sao anh cứ bắt tôi phải nhận nó chứ.

Cô vừa đưa tay nắm lấy cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình của hắn vừa lên tiếng phân bua muốn minh oan cho mình. Nhưng vẫn không có kết quả, cánh tay hắn vẫn bóp chặt lấy cổ cô hơn, không cách nào thoát ra được.

- Haha...Cô nói cô vô tội sao?. Vậy chẳng nhẽ là Uyển Như có tội à.

Hắn dường như đã phát điên, cánh tay nổi đầy tia đỏ, bóp chặt cổ cô hơn, khiếp cô hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn. Cô không thể nào gặt tay hắn ra được chỉ còn ngồi yên tại chỗ mà ho sặc sụa lên.

Nghe thấy tiếng ho của cô, dừng như tính thú trong người hắn dần biết mất. Cánh tay cũng dần nới lỏng ra, cô sau khi được hắn thả thay ra thì dường như có được không khí trở lại. Không ngừng hít thở để lấy lại dưỡng khí.

Đang cố ổn định lại hô hấp của mình, cô lại một lần nữa bị hắn bất chợt cúi xuống mà cưỡng hôn. Vội vàng vùng vẫy dưới thân hắn, cô cố gắng thoái khỏi nụ hôn kia. Nhưng sức cô nào bằng được sức hắn, vì cố vùng vẫy mà bị hắn đưa tay áp chế cả hai tay cô ra sau đầu khiến cô không còn đường lui.

Nụ hôn ướt át, khiến cho hắn càng hôn càng sâu. Bờ môi cô mọng đỏ hôn lên vô cùng ngọt, như được nước lấn tới hắn bắt đầu di chuyển lưỡi để tìm kiếm mật ngọt trong cô. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cô không còn dưỡng khí, liền đưa răng cắn vào môi khiến môi hắn ứa máu.

Nhưng động tác của hắn vẫn không dừng lại, cho đến khi bàn tay kia của hắn không yên phận mà đưa xuống váy cô mà vuốt ve cặp đùi trắng của cô. Hành động của hắn càng khiến cô hốt hoảng hơn. Liều mình vùng vẫy mong thoát ra được khỏi hắn, thì đột nhiên hắn dừng lại hành động.

Trong khoang miệng cô bây giờ toàn là máu của hắn. Bị cán đến đau rát, hắn đưa tay lên lau nhẹ vết máu trên miệng rồi đẩy cô ra, ngồi lại vị trí ghế lái mà lạnh giọng.

- Cút xuống xe cho tôi.

Nghe hắn nói xong câu mà cô đơ toàn tập. Hắn bị điên sao, hết bóp cổ cô rồi lại cưỡng hôn cô, bây giờ lại đuổi cô xuống xe giữa đêm như vậy. Đoạn đường này còn cách nhà khá xa, hắn bắt cô xuống tại chỗ này chẳng lẽ muốn cô đi bộ về sao?.

- Anh bắt tôi xuống xe tại đây sao. Nơi đây hẻo lánh như vậy, đường về thì xa anh bắt tôi ddi bôn về chắc.

- Đúng. Cút xuống ngay!.

Nói xong câu hắn mở của xe bước xuống vòng về phía ghế phụ mà mở cửa kéo cô xuống bên đường. Giây tiếp theo hắn lên xe mà phóng đi không một cái ngoảnh mặt.