Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 17: Ân nhân cứu mạng



Cố gắn vùng vẫy khỏi đôi bàn tay kia, cô vừa khóc vừa van xin, nhưng lại vô ích. Chúng sau khi đã kéo rách được một bên phần trên vây của cô, khiến một bên ngực của cô cũng vì vậy mà lấp ló lộ ra ngoài. Thì chúng thì nhau nuốt nước bọt.

Lòng cô như lạnh đi, dường như trong đầu cô đang bắt đầu hiện liên một suy nghĩ tự sát. Đời cô, bị oan vì hãm hại chị cô còn chưa giải thích được, bây giờ lại bị người ta cưỡng hiếp như vậy. Ông trời đúng thật là bất công mà.

- KHÔNG....

Tiếng hét của cô vang vọng cả con ngõ vắng. Bị bất ngờ bởi tiếng hét của cô, tên đang ngồi trên người cô vì mất hứng mà đã giáng xuống gương mặt cô một cái tát. Cái tát mạnh tới nỗi khiến miệng cô cũng phải rỉ máu.

Đúng lúc này đây, phía đầu con ngõ tối một âm thanh âm áp, nhưng không kém phần tức giận được cất lên khiến mọi hành động của mấy tên kia đều ngưng lại. Chúng cùng nhau đưa mắt về phía đầu con ngõ. Vì ngược sáng nên chúng không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ có thể lên tiếng dò xét.

- Là kẻ nào?.sao lại phá đám chuyện của ông đây!.

Đối phương không nhanh không chậm mà tiến về phía ba tên côn đồ. Mang theo sát khí bên mình, vừa tiến đến vừa cất lên từng tiếng khiến ba tên rét lạnh.

- Muốn sống thì thả cô ấy ra!.

Nghe được âm thanh rét lạnh, ba tên bắt đầu ngưng động tác. Bắt đầu nới lỏng tay mình, bất giác lùi lại phía sau vài bước. Vùa lùi vừa lên tiếng phân giải.

- Chàng trai à, cậu cũng muốn cô gái này sao?. Nếu cấu muốn thì chúng tôi cho cậu thưởng thức trước vậy?. Hơ..hơ.

Cục diện bây giờ đang là ba lùi, một tiến. Cô ngồi co ro ở góc tường, đưa đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể có phần thiếu vải của mình mà không ngừng run rẩy. Cô chẳng biết người đến là ai, có ý đồ gì. Chỉ biết ôm lấy cơ thể mà khóc lóc thản thương.

Bỗng từ phía người đàn ông đang tiến tới kia tiến về phía ba tên mà giáng cú đấm thật mạnh vào một bên mặt của gã đứng đầu. Khiến hắn chao đảo mà ngã ngồi xuống đất. Cất giọng đầy chết chóc, người đang ông lên tiếng. Truyện Đoản Văn

- Cút...

Cả ba tên nghe âm thanh chết chóc ấy mà dìu nhau chạy thục mạng. Khi cả ba đã đi khuất người đàn ông mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài mà che chắn cho cô. Giọng nói nhẹ nhàng ân cần mà hỏi han cô.

- Uyển Nhi, em không làm sao chứ?!.

Nghe được giọng nói ân cần dịu dàng ấy, cô lúc này dường như mới hoàn hồn về. Ngước gương mặt đẫm nước mắt lên, trong bóng tối cố gắng quan sát kĩ hơn người đàn ông trước mặt. Anh như thiên sứ đã cứu dỗi cô, nếu anh không xuất hiện kịp thời thì chắc giờ bày cô chỉ còn là các xác không hồn.

Bạch Trung Khải thấy côn vẫn còn thất thần nhìn anh, lòng càng thêm lo lắng mà gặng hỏi.

- Uyển Nhi, Uyển Nhi. Em có sao không, còn hoảng sợ hả?. Mà tại sao em lại bị mấy tên kia...

Lời còn chưa nói hết, anh đã bất ngờ khi cô vòng tay lên ôm chầm lấy mình mà khóc trong lòng anh. Không giám hỏi cô thêm câu nào nữa, vì chắc cô còn đang rất hoảng sợ. Nên anh đã cúi người mà bế cô ra khỏi con ngõ tối.

Đi đến gần xe, anh mở cửa xe bên ghế phụ mà đặt cô ngồi xuống. Còn bản thân thì vòng qua ghế lái, khi đã ổn định anh đưa tay lên chỉnh điều hòa trong xe cao lên một chút, để cô được ấm hơn phần nào.