Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 49: Kết luận của bác sĩ



Hắn thấy cô không nói gì nữa thì liền đứng lên tiến lại gần mà dìu cô nằm xuống, miệng không quên ân cần.

- Em vừa mới tỉnh lại, đừng ngồi quá lâu hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua cho em chút cháo nóng.

Nói rồi hắn kéo chăn lên ngang người giúp cô rồi bước ra ngoài mua cháo.

Hắn vừa đi thì Anh Thư cũng bước vào, thấy cô đã tỉnh, cô vui mừng chạy lại hỏi han.

- Uyển Nhi, cậu đã tỉnh rồi, thật vui quá. Cậu có thấy đau ở đâu không, vết thương còn đau lắm không.

- Mình không sao, cậu bị sao vậy, tại sao cũng quấn băng với mặc đồ bệnh nhân vậy.?.

Cô ngơ ngác nhìn Anh Thư mà cất tiếng hỏi.

Nghe cô hỏi mà Anh Thư ngạc nhiên, lo lắng cho cô mà không ngừng khóc lóc.

- Huhu… Cậu bị sao vậy?. Tại sao không nhớ mình và cậu cùng bị tai nạn chứ!..huhu.

Cô nghe Anh Thư nói mà đầu có chút đau, vội ôm đầu mà không ngừng nhăn mặt. Anh Thư thấy vậy hới ha hớt hải chạy đi tìm bác sĩ. Vừa ra đến cửa phòng, thì cùng lúc hắn cũng đẩy cửa bước vào. Thấy cô ôm đầu hắn thả ngay giỏ đồ trong tay mà vội vàng chạy lại chỗ cô.

- Uyển Nhi em lại đau đầu sao?. Bây giờ em chưa khỏe hẳn đừng cố gắng quá sẽ ảnh hưởng xấu tới việc hồi phục. Cứ từ từ chờ khi nào em ra viện thì tính sau. Nhé!.

Thấy hành động của hắn và sự khác thường của cô bạn mà Anh Thư vội vàng chạy lại hỏi hắn.

- Cậu ấy…?.

- Cô ấy vì bị va đập mạnh mà trong não xuất hiện khối máu tụ nên sẽ tạm thời mất trí nhớ.

Nghe hắn nói mà Anh Thư không khỏi lắc đầu.

- Mất trí nhớ sao, vậy tại sao cậu ấy vẫn nhận ra tôi.?

- Cô nói gì, cô ấy vẫn nhận ra cô sao?.

Hắn nhíu mày khi nghe bạn cô nói, tại sao cô có thể nhớ được bạn mình mà không nhớ được hắn. Không lẽ do trước đây hắn đã gây ra tổn thương cho cô nên khi mất trí nhớ cô cũng loại trừ luôn hình ảnh của hắn hay sao?.

- Ừ… Cậu ấy nhớ tôi nhưng lại không nhớ đến vụ tai nạn, nên lúc nãy do tôi không biết nên đã nhắc tới nên giờ cậu ấy mới đau đầu như vậy.

Anh Thư nhìn cô hai mắt rưng rưng nói.

Một lúc sau thấy cô đã ổn định, Anh Thư cũng không còn nán lại lâu, chào tạm biệt cô và hắn xong cô cũng đi về phòng mình. Lúc này hắn lại lên tiếng.

- Đồ ăn của em bị đổ hết rồi, để anh gọi cho quản gia mang cháo tới cho em nhé.

- Ừ.

- Còn bây giờ để anh lau người giúp em. Có được không?.

Hắn không giám tự ý làm, chỉ sợ cô sẽ bài xích hắn. Nên hắn phải hỏi qua ý kiến của cô trước.

- Ừ.

Thấy cô đã đồng ý, hắn liền lập tức tiến về phía nhà vệ sinh, một lúc sau văn bước ra trên tay là một thau nước ấm và một cái khăn. Tiến lại gần cô hắn bắt đầu lau cho cô rất cẩn thận. Chỉ sợ cô sẽ đau.

Khoảng mười phút sau, hắn cũng lau xong cho cô, vừa giúp cô thay bộ đồ bệnh nhận mới xong thì quản gia Trương cũng đã mang một lồng cháo nóng bước vào. Thấy cảnh tượng hắn một tay chăm sóc cô mà bà rất mừng. Tiến lại gần bàn đầu giường bà nói.

- Thiếu gia, đây là cháo của thiếu phu nhân ạ. Ngài cho cô ấy ăn cho nóng ạ. Tôi sẽ xuống can-tin mua chút hoa quả cho thiếu phu nhân.

- Ừ. Bà cứ để đấy cho tôi.

Trả lời bà xong, hắn cũng quay lại phía bàn lấy ra một cái thìa rồi mở lồng cháo ra mà bón tường muỗng cho cô ăn. Hắn thổi từng thìa, từng thìa, như sợ cô ăn sẽ bị bỏng nên hán còn phải đưa lên môi thử độ ấm rồi mới đút cho cô.