Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 7: Thỏa thuận hôn nhân (1)



Thấy anh quan tâm mình cô cảm thấy rất ấm lòng, nhìn anh cô cười dịu dàng. Thấy anh vừa kết thúc tiết học, thầm nghĩ chắc anh vẫn chưa ăn gì nên cô cũng Anh Thư đã chào tạm biệt anh để vào lớp, cũng không quên dặn dò anh nhớ ăn uống.

_______________.

Tại tập đoàn Mộ Dung.

Sau khi gặp khách hàng để bàn về dự án thành công, hắn trở về dự cuộc hội đồng của công ty xong thì cũng đã chiều muộn. Vừa bước vào phòng làm việc an tĩnh chưa được bao lâu thì phía bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng nói hùng hồn của Âu Dương Minh Dực.

- Xin chào các người đẹp.

Cậu ta hùng hùng hổ hổ mà xông vào, đi qua chỗ thư kí còn không quên chọc ghẹo mấy cô nhân viên của hắn, cũng không cần biết hắn có đồng ý cho vào hay không vào đã đẩy mạnh cửa phòng làm việc mà đi thẳng vào.

- Người anh em, hôm qua cậu làm gì chạy nhanh như vậy chứ. Hay là....

Vừa vào đến phòng, cậu ta đi thẳng đến ghế sofa mà ngồi dài ra ghế, lại còn đưa đôi chân gác lên trên bàn. Vừa ngồi rung rung chân vừa hỏi hắn câu hỏi gợi đòn. Hắn đang nhắm mắt an tĩnh trên ghế thì nhíu đôi mày kiếm lại mà từ từ mở mắt nhìn về phía tên muốn ăn đòn kia.

- Cậu đến đây để ăn đòn à.

Hắn ngồi dậy khỏi ghế mà đi đến phía của Minh Dực ngồi xuống đối diện anh. Tự tay rót cho mình một ly trà mà nhâm nhi, hắn lại đá ánh mắt sắc lạnh về phía anh tiếp tục hỏi.

- Đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm cậu không được sao!.

Minh Dực sau khi thấy ánh mắt hắn thì bèn ngồi thẳng dậy, mục đích thực sự của anh ta khi đến đây là muốn hỏi dò xem tại sao hôm qua hắn lại bỏ mặc anh một mình tại quán bar, cộng thêm thái độ khi vừa nghe điện thoại vừa đen kịt cái mặt kia là như thế nào.

- Này lão Phong, hôm đấy đang uống rượu vui vẻ thì cô vợ nhỏ của cậu gọi giục về để động phòng à..?

Cậu vừa cất tiếng hỏi xong thì nghe tiếng "cạch" thật lớn phát ra từ phía đối diện, bản năng mách bảo hắn dừng như đã bước nữa bước chân vào diêm vương điện rồi. Coi như mạng cậu đen rồi. Còn hắn thì vẫn im lặng đưa ánh mắt đằng đằng sát khi về phía cậu, chuyện hôm qua đã khiến anh bực mình rồi, còn chưa kịp nguôi ngoai thì tên trời đánh này lại đến để khơi lên. Tên này muốn chọc điên anh hay gì. Mặt lạnh lại hắn đáp.

- Mẹ tôi gọi về.

Vừa lúc ấy, từ phía ngoài trợ lý Vương đẩy cửa vào đưa cho hắn một bản thỏa thuận. Âu Dương Minh Dực thấy tệp tài liệu có dòng chữ " thảo thuận hôn nhân" thì lại càng nổi hứng tò mò hơn. Nhanh chân chạy về phía hắn mà ngắm nghía bản thảo thuận.

Hắn đưa tay nhận bản thỏa thuận, mở ra xem qua các nội dung có trong bản thỏa thuận xem còn điểm nào chưa hợp ý hay không. Sau một hồi xem xét hắn cũng gập lại bản thỏa thuận mà cười nhếch mép, vẫy tay cho trợ lí Vương lui ra.

- Được rồi, cậu làm rất tốt, lui ra ngoài đi.

- Vâng.

Trợ lí Vương sau khi thấy hắn đã xác nhận bản thỏa thuận không còn vấn đề gì thì liền cúi chào mà quay người đi ra. Lúc này đây, Âu Dương Minh Dực ngồi bên cạnh bắt đầu suy nghĩ gì đó, anh lên tiếng hỏi thăm để bớt đi cảm giác tò mò.

- Cậu với cô vợ nhỏ của cậu tính chơi trò gì thế?.

- Không liên quan đến cậu. Nhanh về đi, tôi còn tan ca.

Bị đuổi thẳng thừng, Âu Dương Minh Dực chỉ còn biết "hừm" lại một tiếng rồi đứng dậy quay người rồi đi. Anh vừa ra đến cửa thì hắn cũng quay lại chỗ bàn làm việc thu dọn tài liệu rồi mang theo áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc. Cầm theo bản thỏa thuận mà xuống lái xe về nhà.

______________.

Hai cô gái sau khi kết thúc ngày học thì cũng đứng lên và ra về. Một ngày dài đầy mệt mỏi, khiến Anh Thư vừa đi vừa than vãn đủ điều. Vừa ra đến sân trường thì cả hai bắt gặp Bạch Trung Khải cũng vừa tan lớp, cả ba cùng nhau tiến về phía cổng trường.

Nói cười vui vẻ với nhau, họ không để ý ở phía sau, một ánh mắt hình viên đạn đang dõi theo họ. Người này không ai khác chính là Giang Nhậm Doanh, cô ta vẫn còn cảm thấy ức vì chuyện ở can-tin lúc trưa nay, còn chưa nguôi giận thì ra đến sân trường lại bắt gặp họ đang nói cười vui vẻ. Khiến ả đứng đấy tay nắm thành quyền, móng tay dài đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Đi ra đến cổng trường vừa lúc xe cũng đã đến đón cô, cả ba cùng chào tạm biệt nhau. Cô bước vào xe mà dần khuất bóng.