Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 24: Làm khó



Hoàng Hiếu Phong ban đầu có ý định tự mình qua khu phố Winter để đón Eira, tuy nhiên sau đó đã bị cô từ chối.

Nguyên nhân đằng sau hiển nhiên đến từng ông anh trai song sinh nằng nặc đòi đi cùng mình của Eira. Nếu mình cô đi nhờ Hoàng Hiếu Phong thì chẳng đến nỗi, thêm một Egan lại sợ không tiện lắm.

Và, từ những kinh nghiệm xương máu của mình trong quá khứ, Eira lo rằng Egan sẽ làm điều gì đó xấu với Hoàng Hiếu Phong. Đối phương chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, nếu để Egan bày trò, không đùa chết người ta mới lạ.

Việc thỏa thuận giao kèo với Adam dễ dàng hơn so với Eira dự kiến. Hắn thẳng tay ký tên điểm chỉ mà không bất kỳ thắc mắc gì. Đổi lại bắt đầu từ ngày mai mỗi buổi chiều Eira đều phải đến Adam’s Salon để cùng Adam bàn bạc về xu hướng và nội dung bài thi sẽ triển khai. Eira không lập tức gật đầu, bởi cô còn phải hỏi ý kiến của Hoàng Hiếu Phong đã.

Thời gian một năm này Hoàng Hiếu Phong và cô nhờ bản giao kèo mà phải quấn lấy nhau. Tuy Eira không thích đối phương tự chủ an bài mọi hoạt động của mình, nhưng ở quan hệ đối tác, cô vẫn tôn trọng lời nói của anh.

Adam không biết mối quan hệ thật của hai người, nên cảm thấy Eira chưa đồng ý ngay cũng hợp lý. Từ thái độ khó chịu của đối phương khi mình đưa ra đề nghị ngày hôm qua là Adam đủ hiểu rồi. Người đàn ông yêu đương vào đều có cảm nghĩ tương tự thôi, chứ đừng nói là ông thần vừa khó mời vừa khó tiễn này.

Eira hẹn Hoàng Hiểu Phong ba giờ sẽ qua Hoàng Gia, nhưng do công việc xong sớm nên bắt đầu khoảng một giờ rưỡi cô cùng Egan đã xuất phát rồi. Thời điểm lên xe sắc mặt Egan vẫn luôn khó coi. Một bản hợp đồng mà thôi, đến lúc nào mà chẳng được, đâu nhất thiết phải đến sớm. Nhưng theo lý giải của Eira thì xong sớm nghỉ sớm, cô còn muốn trở về để nghĩ dự án cho tác phẩm mới. Đúng vậy, cứ đến một khoảng thời gian Eira lại ngứa ta muốn viết lách, rõ ràng ban đầu chỉ có ý định viết cho vui, nhưng đâu ngờ lại dần trở thành thói quen khó bỏ.

Chiếc taxi theo đúng địa chỉ mất nửa tiếng đi đường thì đến nơi. Bác tài thi thoảng lại ngước lên gương chiếu hậu, cảm thán không biết bố mẹ nhà ai khéo đẻ thế. Một cặp song sinh thì thôi đi, khuôn mặt giống nhau như tạc nhưng đến lúc xếp một chỗ thì hoàn toàn khác biệt.

Hai người trả tiền cho tài xế rồi kéo nhau đi xuống xe. Sự xuất hiện của anh em nhà Stewart đã khiến mọi người thấu hiểu thế nào là cái đẹp sau khi nhân đôi sẽ hoàn mỹ gấp bội.

Nhân viên lễ tân hôm nay trùng hợp là người hôm qua mới xin nghỉ, nhóm chat của công ty cô rất ít khi vào xem, trong khi những đồng nghiệp khác phải tham dự buổi kỷ luật khen thưởng nhân viên hậu cần hàng tháng.

Tất cả nhân viên không thể đi hết mà bỏ mặc vị trí của mình, sau khi dùng phương án rút thăm thì Phương Linh là người được chọn ở lại. Vì thế, thời điểm trước mắt xuất hiện một cặp nam nữ có nhan sắc cực phẩm thì cô đã đứng đờ ra một lúc.

Cho đến khi sắc mặt của một trong hai thể hiện sự không vui, Phương Linh mới lấy lại tinh thần, dùng thái độ mỉm cười chuyên nghiệp để nói với họ.

“Xin chào hai vị. Không biết các vị đến đây có việc gì không ạ?”

“Tôi muốn gặp Hoàng Hiếu Phong.” Không đợi Eira đáp thì Egan đã tranh nói trước.

Lúc ở trên xe Eira đã gọi điện cho Hoàng Hiếu Phong để báo rằng mình sẽ đến sớm nhưng anh không bắt máy, cô gọi thêm vài lần đều gặp trường hợp tương tự.

Phương Linh sửng sốt, dường như lần đầu được nghe có người dám gọi thẳng tên chủ tịch như thế. Có điều, xuất phát từ sự lễ phép, cô đáp:

“Hai vị có hẹn trước không ạ?”

“Có.” Lần này người trả lời là Eira.

“Có thể cho tôi biết tên của hai vị không?” Cô cần có thông tin để tra hệ thống các lịch hẹn.

“Eira Stewart.”

“Egan Stewart.”

Phương Linh dùng tên của đối phương để kiểm tra, nhưng vấn đề là trong lịch hẹn chiều nay không có người nào cùng tên cả. Chính xác hơn mà nói, lịch hẹn của chủ tịch chiều nay trống không.

Về sự việc này thật ra đều là Hoàng Hiếu Phong cố tình sắp xếp. Anh cố tình để trống lịch buổi chiều để bàn hợp đồng với Eira. Còn chuyện tên của cô không có trong lịch đặt là bởi Hoàng Hiếu Phong đã dặn hãy gọi điện cho anh trước khi đến, anh đã tự xuống đón người thì cần gì xếp lịch chứ.

Chẳng qua chính Hoàng Hiểu Phong không ngờ Eira lại đến sớm hơn cuộc hẹn hẳn một tiếng, hiện tại anh đang có cuộc họp với tổ thiết kế, vậy nên trước lúc vào họp điện thoại của anh đã để chế độ im lặng rồi, làm sao nghe được điện thoại của Eira.

Phương Linh có chút khó xử, nhưng bản thân cô cảm thấy hai người này không giống đang nói dối. Có thể trên hệ thống đã xảy ra lỗi gì đó chưa biết chừng.

“Vậy hai vị xin ra chỗ nghỉ ở sảnh đợi một lát. Tôi sẽ lập tức liên hệ với bên trên.”

“Làm phiền cô.” Eira nói xong liền dứt khoát lôi Egan lắm miệng rời đi. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì mà đồng ý để đi theo. Hai người vừa đến chỗ ghế sô pha thì Eira ấn Egan ngồi xuống, đồng thời dùng chú bất động để anh không làm ra điều gì ngu xuẩn kế tiếp khiến cô mất mặt.

Phương Linh không thể trực tiếp gọi cho phòng chủ tịch mà phải theo chu trình gọi cho bên phòng thư ký trước, vừa hay trực phòng lúc đó lại là thư ký Dương Lâm.

“Tôi là thư ký Dương, có chuyện gì vậy?”

“Là chị Dương ạ? Em là Phương Linh ở bộ phận lễ tân. Có một cặp nam nữ đến và nói rằng họ có lịch hẹn với chủ tịch, tuy nhiên lúc em tra trên hệ thống thì không thấy. Em gọi điện cho chị là để xác nhận lại ạ.”

“Chiều nay chủ tịch không có lịch gì cả.” - Trước đó Hoàng Hiếu Phong cũng không hề để lại lời dặn dò gì với cô - “Hai người đó tên gì, trông như thế nào?”

“Cả hai người họ có vẻ ngoài giống nhau, hình như là một cặp song sinh. Nữ tên Eira, nam tên Egan. Nhưng có điểm khiến em đặc biệt chú ý là cô gái có màu mắt xanh rất hiếm thấy, trong khi người nam thì có mái tóc đỏ ngắn hơi xoăn nhẹ ạ.”

Bàn tay cầm điện thoại của Dương Lâm cứng đờ, đặc biệt là khi nghe Phương Linh nhắc đến cô gái mắt xanh. Người gần đây mà cô nhìn thấy mang đặc điểm tương tự chỉ có một người. Đó là cô gái ngày hôm qua từng đến công ty cùng chủ tịch, đối tượng bị mọi nhân viên trong công ty đồn đại là người yêu sếp.

Nói thật, Dương Lâm không tin và cũng không muốn tin. Cô thầm thích Hoàng Hiếu Phong mười năm rồi, từ thời điểm cả hai học chung trường, đến khi bản thân chân ướt chân ráo mới ra trường và khoảnh khắc thấp thỏm lúc mong mỏi để được nhận làm dưới trướng của anh.

Cô biết chuyện Hoàng Hiếu Phong bị cha mẹ ép đi xem mắt, tuy đau đớn nhưng sự tự ti sâu thẳm đáy lòng khiến cô không thể mạnh dạn bày tỏ với anh. Dương Lâm cho rằng, ít nhất với thân phận hiện tại, cô vẫn có vai trò nhất định trong mắt Hoàng Hiếu Phong. Chứ một khi nói ra rồi, thì cơ hội mong manh ấy cũng sẽ bị chính cô chặt đứt.

Vậy mà, bỗng một ngày bên người anh xuất hiện một người phụ nữ lạ hoắc, tuy Dương Lâm chỉ quan sát trong chốc lát thôi nhưng đã biết sự tương tác của bọn họ không tầm thường.

Hoàng Hiếu Phong sẽ chủ động nắm tay một cô gái sao? Không. Anh sẽ từng chút quan tâm hỏi một người muốn làm gì sao? Không. Từng có phái nữ nào ngồi ghế phụ được đích thân chủ tịch cầm lái sao? Không.

Tất cả câu trả lời chỉ có một, nhưng lại thành từng nanh độc sắc nhọn giằng xé lấy trái tim của Dương Lâm. Trái tim ấy đã bị nhuộm đen rồi, không chỉ dừng sự đau đớn mà xen lẫn trong đó có cả đố kỵ và ganh ghét.

“Hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng. Tôi không ấn tượng gì với hai cái tên đó cả, cô biết phải làm gì rồi chứ?”