Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 102: Vực dậy



Được hai người mẹ đưa đến gần hơn với người đàn ông ấy, Nhược Y liền nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh mà áp lên đôi gò má vẫn còn bầm tím của mình.

"Tử Đằng... Anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ nữa. Anh xem, em đã khóc đến không ra cái dạng gì rồi nè, anh đừng có mà nằm đó trêu đùa em nữa. Mau tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn em đi... Tử Đằng..."

Giọng nói đã khàn đặc lại còn nghẹn ngào cứ khó khăn cất ra mỗi câu mỗi chữ của người con gái ấy mà khiến Tôn Thái, Diệu Ninh và cả Phương Khuê đều vô cùng đau lòng, hai người phụ nữ căn bản chẳng thể nào kìm được nước mắt.

Cho dù cô có lay bàn tay của anh, có gọi, có nói như thế nào thì người đàn ông ấy vẫn nằm yên bất động. Thấy anh không có bất cứ một động thái gì thì Bạch Nhược Y lại quay sang, ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn về phía Diệu Ninh.

"Mẹ, Tử Đằng bị làm sao vậy mẹ? Con gọi nhưng anh ấy không trả lời, phải làm sao thì anh ấy mới tỉnh lại? Mẹ nói đi, con phải làm gì thì Tử Đằng mới chịu mở mắt ra nhìn con?"

Nghe những câu hỏi của Nhược Y mà Diệu Ninh lòng đau như cắt. Nhưng bà biết nếu lúc này cũng yếu đuối thì ai sẽ là chỗ dựa cho người con gái bé nhỏ ấy đây, nên bà chỉ đành nén hết đau thương vào trong, lau đi nước mắt rồi bước đến nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô trước khi mở lời.

"Tiểu Nhược, con bình tĩnh nghe mẹ nói nè! Hiện tại Tử Đằng đã qua cơn nguy hiểm rồi, vết thương trên lưng cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là do sức khỏe của nó quá yếu nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Chờ thêm vài ngày khi sức khỏe tiến triển khả quan hơn lúc đó Tử Đằng sẽ tỉnh lại thôi. Nếu con muốn chăm sóc cho Tử Đằng thì trước tiên phải lo cho bản thân của mình đã, con phải khỏe, phải đủ sức mạnh thì mới cùng Tử Đằng vượt qua khó khăn lần này con hiểu không? Chỉ có con mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, nếu cả con cũng bi lụy, tiêu cực mãi như thế này thì Tử Đằng nó biết dựa vào ai đây!"

Những gì Diệu Ninh vừa nói chính là một tia sáng đã giúp Bạch Nhược Y bừng tỉnh sau chuỗi giây phút quên mất bản thân mà chìm vào đau khổ.

Phải, người anh cần nhất bây giờ chỉ có mỗi mình cô. Nếu đến cô cũng gục ngã, yếu đuối mãi như thế này thì anh biết phải làm sao.

Ngay lúc này, Bạch Nhược Y liền lau hết nước mắt trên mặt. Trên môi cũng hiện ra nụ cười chứa đựng vài phần tươi tắn. Cô quay lại nhìn người đàn ông ấy, nhưng lần này tâm trạng đã được vực dậy khỏi đống bi sầu luôn bủa lấy cô suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Tử Đằng, em hiểu rồi. Em sẽ chăm lo cho bản thân thật tốt, nhưng em sẽ không đi đâu đâu mà là vẫn ở đây cùng với anh!"

- ---------------

Sở dĩ người con gái ấy nói rằng sẽ không đi đâu xa mà vẫn ở cùng với người đàn ông ấy là vì cô đã yêu cầu bệnh viện chuyển phòng cho mình.1

Từ phòng đơn loại VIP giờ lại có thêm một chiếc giường bệnh, tuy vậy nhưng vẫn không làm gian phòng trở nên chật hẹp tẹo nào, vì nơi này có khác gì một căn nhà thu nhỏ đâu chứ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cô và anh ở chung một phòng, vì sức khỏe đã hồi phục rất tốt nên Nhược Y không cần phải truyền nước nữa mà có thể tùy ý vận động, nhờ vậy mà Diệu Ninh mới cho cô chăm sóc Tôn Tử Đằng.

"Anh à, anh ngủ suốt ba ngày rồi đó! Mấy ngày nay em nói quá trời chuyện vui chuyện buồn luôn mà anh vẫn không phản ứng gì với em hết. Anh mau mở mắt ra mà xem trên người em toàn là vết thương đây nè, không thương em hay sao mà cứ ngủ hoài vậy?"1

Vẫn như thường lệ, mỗi ngày cô đều dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với người đàn ông ấy. Lúc này cũng vậy, cô đang nắm tay Tôn Tử Đằng áp lên gò má của mình, miệng nhỏ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Tử Đằng, bác sĩ nói là anh phải nhanh tỉnh lại, còn phải trị vết thương cho khỏi để còn tiến hành xạ trị nữa, anh không được ngủ mãi như này đâu. Em biết là em sai, em vô tâm vô tình với anh là em không đúng, nhưng anh cũng đừng chọn cách thế này để trả thù em chứ, em biết lỗi rồi mà. Anh mau tỉnh lại để nghe em nói em yêu anh đi nè, Tử Đằng..."

Lần này rồi cũng như lần trước, cô vẫn là kẻ tự nói chuyện một mình, người đàn ông đó căn bản chẳng hề đếm xỉa tới cô.

Ngay lúc này cảm giác bất lực tự nhiên lại ùa về, cảm xúc luôn cố gắng nén chặt trong lòng như đổ vỡ chỉ trong giây phút.

Bất lực vì chẳng thể nào giúp được gì cho anh. Đau lòng khi thấy anh vì mình mà chịu nhiều đau đớn như bây giờ. Cảm giác tuyệt vọng và bất mãn về chính bản thân mình đã khiến nước mắt của người phụ nữ lại lặng lẽ tuôn rơi.

"Tôn Tử Đằng, anh nói anh yêu em! Rốt cuộc là yêu cái kiểu gì vậy hả? Yêu mà cứ ngủ hoài, em nói gì anh cũng không nghe, không trả lời, anh bơ em. Hôm nay Bạch Nhược Y em nói cho anh biết, nếu anh vẫn tiếp tục không chịu thức giấc thì đừng có trách tại sao em không yêu anh nữa."

"Thì em cũng có yêu anh đâu mà trách với không trách."1

Khi nói nhỏ nhẹ thầm thì mãi mà cũng không hề hấn gì nên trong lúc không kìm được cảm xúc, cô đã nói nguyên một tràn văn mà không cần suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng lại nhận được một câu nói hồi âm. Đó chính là giọng nói trầm khàn của người đàn ông vừa vang lên khiến cô đứng hình mất năm giây, nét mặt kinh ngạc đến khó tả như đang  không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

Cô từ từ chuyển ánh mắt nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông ấy, ngay sau đó sắc mặt từ kinh ngạc đã trở nên vô cùng vui mừng.

"Tử Đằng, anh tỉnh rồi! Cuối cùng thì anh cũng chịu thức dậy rồi. Ba mẹ ơi, Tử Đằng tỉnh r..."

Bạch Nhược Y lại vui như được trúng mùa, cô luôn miệng hò reo, vốn dĩ định thông báo cho Tôn Thái và Diệu Ninh đang ngồi ở bên ngoài thì lại bị Tôn Tử Đằng bịt miệng lại.

"Đừng gọi họ vào. Anh muốn ở riêng với em thôi!"