Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 105: Cô gái của anh



Cảm giác khi được yêu thương chân thành và cuồng nhiệt trao cho nhau một nụ hôn nồng ái thật sự sẽ rất khó để diễn tả thành lời.

Khi yêu có ai lại là kẻ bình thường đâu nhỉ? Khi ngay lúc này một người đàn ông chỉ vừa tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, sức khỏe đã yếu ớt đến mức chẳng thể nói chuyện to tiếng, ấy vậy mà lúc này dù đang nằm trên giường bệnh, vết thương chỉ cần nhúc nhích là đau nhưng anh lại si mê trao cho người con gái mình yêu một nụ hôn thật sâu và đã kéo dài khá lâu. Trong khi đó Bạch Nhược Y lại đang đứng trong tư thế khom người và ở phía sau gáy đã bị bàn tay của Tôn Tử Đằng giữ chặt.

Cả hai chiếc lưỡi đã quyến luyến quấn lấy nhau một khoảng thời gian khá dài, tuy dư vị trong khoang miệng của người đàn ông có chút nhạt nhẽo vì vị bệnh nhưng vị ngọt thanh như mật trong miệng Nhược Y đã giúp hai tuyến nước bọt đang hòa quyện vào nhau tạo nên một tình khúc ngọt ngào, khó cưỡng.

Đây là lần đầu tiên Tôn Tử Đằng thật sự gửi trao cho cô một nụ hôn chân tình sau biết bao nhiêu năm gần kề bên nhau.

Và cũng là lần đầu Nhược Y nhận được vị ngọt có mùi hương hạnh phúc được chứa đựng trong nụ hôn của anh. Khi nam nhân ấy đang nâng niu, trân trọng cô tuyệt đối.

Đùa nghịch đã chán, càn quét khắp nơi cũng có lúc phải mệt nên anh lại chuyển sang gặm nhắn đầu lưỡi của người con gái, khiến đầu óc cô thoáng chốc đê mê, tê dại.

Nụ hôn của anh rất điêu luyện, khiến cô cứ bịn rịn chẳng muốn rời nhưng nhận ra hơi thở của anh dường như có chút gấp gáp, hô hấp có vẻ sắp không thông vì lượng oxy dung nạp vào người không đủ nên cô liền muốn kết thúc nụ hôn này ngay lập tức, nhưng khổ nỗi chiếc lưỡi tinh nghịch của anh cứ quấn lấy đầu lưỡi, thậm chí còn ngậm luôn cả vành môi dưới của cô vào miệng mình, như thế muốn nuốt trọn vào trong.

Cô chỉ sợ nếu cứ tiếp tục thế này kẻo lát nữa có người lại lăn ra ngất xỉu thì chỉ khổ thân cô thôi.

Sau một hồi chẳng biết phải làm sao để chấm dứt nụ hôn này nên Nhược Y đành bạo gan cắn vào vành môi của Tôn Tử Đằng một cái thật mạnh, vì quá đau nên nam nhân cuồng hôn ấy đành rời khỏi khoang miệng của người con gái trong tiếc nuối.

"Tiểu Nhược, sao em cắn anh? Anh đang hôn em mà. Còn chưa đủ đâu, mau làm lại đi."

Nói rồi người đàn ông lại định kéo đầu cô thấp xuống để tiếp tục hôn thì lần này do có chuẩn bị nên Nhược Y đã thành công chống cự.

"Anh định hôn đến lăn ra bất tỉnh thì mới chịu hả? Sức khỏe thì yếu, hô hấp sắp không thông, hơi thở thì gấp gáp cả rồi thế mà vẫn không chịu dừng nữa."

Bạch Nhược Y nghiêm mặt, giọng nói trách mốc cứ hệt như đang dạy dỗ em trai mình vậy. Đã thế Tôn Tử Đằng còn nhập vai trẻ con nữa chứ, khi lúc này nét mặt của anh đã phụng phịu ra.

"Ai biểu em giận anh lâu quá làm chi. Anh nhớ em, đi tìm em khổ sở biết chừng nào. Khó khăn lắm mới được em tha thứ nên phải biết trân trọng, biết đâu mai mốt anh không còn được bên cạnh em nữa thì sao."

"Này này, ăn nói linh ta linh tinh. Vừa nãy đã hứa là sẽ dùng cả đời còn lại để chăm lo cho em rồi mà, giờ định thất hứa hả? Nói cho mà biết nhá, Tôn thiếu gia anh đừng có hòng rời xa em. Anh mà dám bỏ em lần nữa thì nhất định không bao giờ tha cho anh đâu."

Nói đến câu cuối cô gái còn giơ nắm đấm lên trước mặt người đàn ông nhầm cảnh cáo anh, nét mặt cứ vênh vênh lên khiến Tôn Tử Đằng liền bật cười thành tiếng.

"Ghê thế cơ đấy? Nhưng mà em không dọa thì anh cũng sợ, xa em một lần là quá đủ, quá sức chịu đựng rồi. Bây giờ anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên em mà thôi."

Vừa dịu dàng bày tỏ tâm tư, người đàn ông vừa đưa bàn tay của mình đến nâng niu một bên gò má Nhược Y.

Lúc này đột nhiên sắc mặt của cô chợt trở nên âm trầm như vừa thoáng nghĩ qua điều gì đó. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, còn dùng cả đôi tay để ôm trọn bàn tay của Tôn Tử Đằng.

"Anh hứa là không được rời xa em rồi đó nha! Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì phải nhớ rằng bên anh vẫn còn có em, có khó khăn hay vất vả bao nhiêu thì em cũng luôn ở bên cạnh cùng anh vượt qua tất cả. Chúng ta đã vì nhau mà đau khổ rất nhiều rồi, sau này em không muốn vì bất cứ một vấn đề gì làm chúng ta phải xa nhau lần nữa. Em không thể nào chấp nhận được điều đó."

Đang yên lành vui vẻ, tự dưng Nhược Y lại trở nên âm trầm, sâu lắng. Nhưng Tôn Tử Đằng đã cong môi khẽ cười và cũng dành cho cô những câu nói chân tình nhất.

"Anh hứa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ rời xa em. Anh yêu cô gái của anh nhiều lắm!"

- ---------------

Vốn định về nhà sớm nhưng loay hoay, day dưa với nam nhân bá đạo kia mãi đến một tiếng sau thì Bạch Nhược Y mới được rời đi.

Lúc ra ngoài gặp lại mọi người thì ba mẹ cô đã về trước còn Bạch Thoại An và Tôn Tiêu Đài thì lại ngỏ ý muốn đi theo cô nên cả ba đã cùng nhau lên xe về nhà.

"Tiểu Nhược, hình như Tử Đằng không biết về căn bệnh của mình đúng không? Nếu thật sự là vậy thì em định bao giờ mới nói cho cậu ấy biết?"

Trải qua rất nhiều câu hỏi và chủ đề khác nhau trước đó thì lúc này người vừa hỏi về Tôn Tử Đằng chính là Bạch Thoại An, qua gương chiếu hậu từ vị trí tài xế anh có thể nhìn thấy nét mặt của Nhược Y đang lo âu biết nhường nào, điều đó cũng đã cho anh ngầm biết câu trả lời.

"Tử Đằng đúng là vẫn chưa biết bản thân mắc ung thư. Tạm thời mọi người đừng nói cho anh ấy biết nha, đợi đến khi nào vết thương của Tử Đằng lành hẳn, tụi em hoàn thành thủ tục kết hôn rồi thì tự em sẽ tìm cách nói cho anh ấy biết."

"Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn lại chưa?"

Bạch Thoại An lại hỏi xong thì Nhược Y đã mỉm cười rồi trả lời ngay:

"Hai người yêu nhau thật lòng cùng tiến đến hôn nhân thì có gì đâu phải suy nghĩ kỹ. Em và Tử Đằng cũng đâu còn xa lạ gì nữa."

Thật ra thì Bạch Nhược Y đã khéo léo trốn tránh câu hỏi mang hàm ý của Bạch Thoại An, cô thừa biết điều mà anh lo lắng bây giờ đã không phải là tình yêu của cô và người đàn ông ấy mà là sức khỏe của Tôn Tử Đằng.

"Thoại An, cậu cho xe tấp vào lề đi."

Đang lúc yên lặng vì chẳng ai biết nói gì nữa thì Tôn Tiêu Đài đột nhiên lại lên tiếng bảo Bạch Thoại An dừng xe, như thể anh vừa thấy người quen nào đó bên ngoài.