Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 113: Anh cần em!



Hôm nay là ngày Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y thực hiện việc thứ nhất trong kế hoạch bắt đầu lại từ đầu sau một lần đã đổ vỡ với tình yêu chẳng được trọn vẹn.

Chỉ mới hơn 6 giờ sáng Nhược Y đã chuẩn bị xong bữa sáng tươm tất, đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của mình.

Vừa tháo xong tạp dề vốn định lên phòng xem Tôn Tử Đằng đã dậy chưa thì anh đã xuống tới từ lúc nào, lại còn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

"Ai cho em dậy sớm trước anh! Không có em anh ngủ không ngon gì cả nên bây giờ cảm thấy hơi mệt rồi nè."

"Anh mệt hả? Trong người có khó chịu chỗ nào không? Em đưa anh đi bệnh viện nha!"

Nghe anh nói mệt thôi mà Nhược Y đã cuống hết cả lên, cô lập tức quay người lại dùng ánh mắt lo lắng tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông, xem có gì bất ổn hay không thì đột nhiên lại thấy anh bật cười, sau đó còn hôn chụt lên môi cô một cái.

"Anh chỉ nói đùa thôi mà. Xem em kìa, lại căng thẳng, nhăn mặt nhíu mày nữa rồi."

Biết anh đùa thì người phụ nữ mới cảm thấy nhẹ lòng. Quả thật bây giờ sức khỏe của anh là điều mà cô lo lắng nhất, nên cứ hễ khi nghe thấy anh nói mệt, hay sắc mặt anh hơi khác thường hơn một chút thì lòng cô đã chẳng yên.

"Sau này đừng có trêu em kiểu vậy nữa. Anh làm em sợ đó."

"Sao lại sợ? Dạo này anh thấy em lạ lắm nha, cứ như là có chuyện gì đó đang giấu anh vậy."

Thấy anh nghi ngờ, Nhược Y liền né tránh ánh mắt của người đàn ông, đi đến kéo ghế trước bàn ăn ra, rồi trở lại nắm tay anh dẫn đi đến ghế, ấn anh ngồi xuống. Sau đó đẩy phần điểm tâm đến trước mặt anh, rồi mới cất lời:

"Anh ăn đi rồi chúng ta đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, sau đó lại đi chụp ảnh cưới. Hôm nay sẽ rất bận rộn, nên khi nào anh thấy không khỏe thì phải nói ngay cho em biết nha!"

Bạch Nhược Y cố tình lảng tránh câu hỏi của Tôn Tử Đằng, nhưng anh thì lại càng thêm nghi ngờ nên nét mặt đã có phần trầm xuống.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh? Từ lúc xuất viện tới giờ em luôn lo lắng về sức khỏe của anh. Có phải bác sĩ đã nói anh đang mắc bệnh gì đó trong người nên em mới lo âu như thế đúng không?"

"Chồng à, anh lại suy nghĩ lung tung rồi đó. Chẳng qua em thấy vết thương của anh chỉ vừa bình phục, bác sĩ cũng dặn em phải chú ý đến sức khỏe của anh nên em mới như thế thôi. Anh ăn sáng đi nha, xong rồi còn đi đăng ký kết hôn nữa."

Nói xong Nhược Y liền bắt đầu phần ăn của mình, thấy vậy Tôn Tử Đằng cũng không nói thêm gì nữa. Tuy anh không hỏi gì thêm nhưng trong lòng căn bản vẫn chưa thể an tâm.

- ---------------

"Tử Đằng, anh tìm thấy không mà lâu vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Nhược Y, Tôn Tử Đằng liền quay lại nhìn người con gái ấy. Trên tay anh cầm một tờ giấy, đôi chân đang từng bước tiến về phía người phụ nữ.

Bắt gặp nét mặt dường như đang cảm thấy rất chênh vênh của anh và tờ giấy anh đang cầm trên tay thì sắc mặt của Bạch Nhược Y cũng chùn xuống. Nụ cười đang hiện trên môi nhạt dần, cô vừa định mở lời muốn nói gì đó với anh thì người đàn ông đã lên tiếng trước.

"Đây là thứ đã khiến em lo âu, phiền muộn và lúc nào cũng bận lòng về anh đúng không?"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết lòng anh lúc này đã chẳng còn bình yên.

"Sao... Sao anh lại thấy được tờ giấy này?"

"Anh không cố ý kiểm tra túi xách của em đâu, mà chỉ định xem em có mang theo đủ thấy tờ để làm thủ tục hay không thôi. Vô tình lại nhìn thấy thứ này, bên trong có ghi anh mắc bệnh ung thư."

Đối mặt với những gì Tôn Tử Đằng nói, Bạch Nhược Y thật chẳng biết phải trả lời làm sao. Cô chỉ đang cảm thấy hối hận vì đã để anh lên phòng lấy giúp túi xách mà cô đã bỏ quên trong khi đã sắp sửa lên đường đi đăng ký kết hôn. Để bây giờ sự tình lại xảy ra thế này.

"Tử Đằng à, mọi chuyện không tệ như anh nghĩ đâu. Anh chỉ mắc bệnh leukemia cấp dòng tủy thôi, tuy cũng là ung thư nhưng có thể điều trị được. Anh đừng suy nghĩ bi quan nha!"

Cô vội nắm tay anh, cố gắng nhanh nhất có thể giải thích để anh hiểu. Và khi thấy anh cười, lòng cô như mở ra một tia sáng có chút niềm vui, nhưng sau đó anh lại lạnh nhạt gỡ tay Nhược Y ra khỏi bàn tay mình.

"Chúng ta tạm thời đừng đăng ký kết hôn nữa."

Một câu nói khiến Bạch Nhược Y rơi vào hụt hẫng. Cuối cùng thì chuyện mà cô luôn lo sợ cũng đến. Anh chẳng được lạc quan, mạnh mẽ như cô luôn mong chờ.

Nhưng sau mấy giây lấy lại tinh thần, Bạch Nhược Y không để cảm xúc mềm yếu bộc lộ ra ngay lúc này mà đối với anh, thái độ của cô lại vô cùng mạnh mẽ.

"Anh từng hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng với em vượt qua tất cả, nhưng giờ chính anh lại là người muốn buông bỏ. Anh hứa sẽ chăm lo cho em cả đời, dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời này bù đắp cho em. Và rồi cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những lời nói dối mà thôi. Nếu anh đã muốn thất hứa, muốn từ bỏ cơ hội được bên cạnh em thì em cũng nên tôn trọng. Vì một Tôn Tử Đằng yếu đuối, bi quan như bây giờ không phải là người em muốn đồng hành đến trọn đời nữa rồi. Anh cứ làm những gì anh muốn đi, tự giam mình vào một góc cũng được, mặc kệ số phận an bài cũng được. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ mãi mãi quên đi anh, quên đi người đàn ông mang tên Tôn Tử Đằng."

Nói xong Bạch Nhược Y liền lướt qua người đàn ông để đi đến lấy túi xách đang nằm trên giường, sau đó thẳng thừng rời đi, để mặc Tôn Tử Đằng vẫn đứng đó.

Những gì Nhược Y vừa nói, mỗi câu mỗi chữ đều khắc sâu vào tâm trí của người đàn ông, đến khi anh nhìn lại không thấy người con gái ấy đâu nữa thì mới thật sự biết được bản thân mình nên làm gì và không nên để mất đi thứ gì.

Ngay sau đó, người đàn ông tưởng chừng lại lần nữa để mất đi người con gái mình yêu thì lúc này anh đã vội vàng đuổi theo cô.

- ---------------

"Tiểu Nhược, anh muốn kết hôn với em! Muốn được làm chồng để chăm lo cho em cả đời! Muốn cùng em vượt qua tất cả những khó khăn ngoài kia!"

Nhược Y chỉ vừa đi tới cầu thang thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc của người đàn ông từ phía sau nói vọng tới. Cô đã mỉm cười, cười trong hạnh phúc và vui mừng vì cuối cùng cũng đã vực dậy được tinh thần của anh.

Lúc quay lại thì Tôn Tử Đằng đã đi đến trước mặt cô. Anh cười và rồi lại ôm lấy người con gái mình yêu thương vào lòng.

"Anh cần em!"