Hồng Điệp Yêu

Chương 20: Trấn tây hải



Sau khi ăn uống no say, nghỉ ngơi đầy đủ cả ba người quyết định rời khỏi thành Lâm An đến một nơi khác.

Trên trời, ba thân ảnh trên ngự kiếm chậm rãi lướt xuyên qua những đám mây lớn nhỏ cùng nhau trò chuyện, bàn bạc xem sắp tới sẽ đi đâu.

"Nè, hai người tiếp theo định đi đâu vậy?"_Bạch Ngân Hoa tò mò hỏi.

"Đi đâu ư? Sư huynh, đi đâu vậy?"_Lục Thừa Phong cũng hoang mang hỏi.

"Sao lại hỏi ta? Ta đâu có biết"_Trần Khải Ngôn mặt tỉnh bơ nói.

"HẢ??"_Bạch Ngân Hoa và Lục Thừa Phong bất ngờ đồng thanh.

Sau đó cả ba nhìn nhau mặt chán nản cùng nhau tiếp đất, bọn họ bay xuống một nơi gần một cái hồ lớn.

Bạch Ngân Hoa vừa thu kiếm lại liền ngồi bẹp xuống dựa vào một gốc cây lớn.

Nàng dùng tay áo thấm thấm mồ hôi trên mặt, thấy Lục Thừa Phong đang uống nước liền đưa tay ám chỉ y đưa cho nàng uống cùng.

"Đây"_Lục Thừa Phong nói rồi đưa cho nàng.

Lục Thừa Phong sau đó cũng ngồi xuống cạnh nàng, còn Trần Khải Ngôn lại đột nhiên đứng trước hồ lớn kia.

Bạch Ngân Hoa uống xong ngụm nước liền lên tiếng than thở "Chán hai người thật đó, đi lâu như vậy mà đến cuối cùng lại không biết đi đâu."

"Đừng có than như bà cụ non vậy, mười sáu tuổi người ta lại tưởng sáu mốt tuổi đấy"_Lục Thừa Phong bát bỏ tiện thể trêu nàng.

"Huynh…"

"Uống nước của muội đi ha"_Lục Thừa Phong biết nàng sắp mắng y liền đẩy túi nước kia vào miệng của nàng.

Bạch Ngân Hoa uống xong liền đấm vào vai y một cái "Đừng có mà trêu ta"

"Hahaha"_Lục Thừa Phong cười lớn sau đó lại hướng mắt về phía Trần Khải Ngôn "Sư huynh! Huynh làm gì ở đó vậy? Lại đây đi."

Trần Khải Ngôn nghe thấy tiếng của Thừa Phong liền quay lại đi về phía của họ.

"Sư huynh, sao huynh lại đứng ở đó vậy?"_Bạch Ngân Hoa thắc mắc hỏi.

"À không có gì. Chỉ là hôm nay trời không nắng cũng không mưa, lại còn có cái hồ nước lớn này, ta đột nhiên nghĩ về lúc ta còn nhỏ hay ra biển chơi cùng các huynh đệ trong nhà thôi"_Trần Khải Ngôn than thở.

"Có phải huynh nhớ Tây Hải không?"_Lục Thừa Phong gặng hỏi.

Trần Khải Ngôn chỉ cười mỉm, không nói gì.

"Tây Hải?"_Bạch Ngân Hoa vừa nói vừa cố nhớ thứ gì đó "Có phải là trấn Tây Hải không?"

"Đúng vậy, đó là quê của Khải Ngôn sư huynh đó!"_Lục Thừa Phong đáp nàng.

Bạch Ngân Hoa "À" một tiếng liền cười nói "Ta từng nghe sư phụ nói trấn Tây Hải được đặt như vậy là bởi vì muốn đi đến nơi đó sẽ phải đi về hướng biển ở phía tây. Thời tiết nơi này quanh năm không nóng không lạnh luôn luôn mát mẻ, còn có biển nữa."

Trần Khải Ngôn nghe nàng nói xong, mỉm cười với nàng "Có vẻ như Ngân Hoa sư muội biết rất nhiều thứ thì phải."

Ngân Hoa được khen, ngại ngùng để tay ra sau gáy cười đáp lại hắn "Thật ra không phải ta biết nhiều, những đều ta biết đều là nhờ sư phụ dạy cho ta đó."

"Huynh không biết đâu, cha của ta còn thương muội ấy hơn cả ta nữa đó"_Lục Thừa Phong nói rồi tỏ vẻ ganh tị lườm nàng. "Còn không biết ai là con ruột của người nữa"

"Bởi vì ta là nữ đệ tử duy nhất của người, đương nhiên người phải yêu thương ta rồi"_Bạch Ngân Hoa đắc ý.

"Không thèm nói với muội"_Lục Thừa Phong nói rồi nhìn về hướng Khải Phong "Sư huynh, hay là chúng ta đến trấn Tây Hải đi, tiện thể cho huynh về thăm quê hương."

Trần Khải Phong nghe y nói trong lòng đột nhiên vui hẳn ra "Thật sao? Ta rất sẵn lòng, nhưng phải xem Ngân Hoa sư muội có muốn đi không kìa."

"Bạch Ngân Hoa muội thấy sao hả? Ta nói muội hay, ở Tây Hải có rất nhiều thức ăn ngon đó"_Lục Thừa Phong nhìn nàng nói.

Ngân Hoa nghe nói đến thức ăn ngon đương nhiên mắt sáng hẳn ra "Đi chứ, ta thích nhất là thức ăn đó. Với lại ta cũng muốn đi biển một lần cho biết nữa"

"Vậy nghỉ ngơi thêm tý nữa rồi chúng ta lên đường, ở đây cách trấn Tây Hải hơi xa chắc là mất khoảng mười ngày mới tới đó"_Trần Khải Ngôn hạ giọng nói.

"Được!"

Nói rồi Bạch Ngân Hoa lấy ra một túi giấy bọc vài cái bánh quy, chia đều ra cho cả ba "Ăn chút gì đi nè"

"Ở đâu ra vậy?"_Lục Thừa Phong cầm lấy rồi hỏi nàng.

"Lúc ở thành Lâm An đấy, trên đường đi ta tranh thủ mua một ít đồ ăn, còn nhiều lắm cứ từ từ mà ăn đi"_Bạch Ngân Hoa vừa ngậm miếng bánh trong miệng vừa nói.

"Muội đó! Chỉ có ăn là muội giỏi nhất thôi"_Lục Thừa Phong vừa nói vừa lấy tay chùi miếng bánh dính trên mép miệng nàng.

Sau đó cả ba bọn họ cười nói với nhau một lúc lâu, tán gẫu cùng nhau đủ thứ chuyện trên đời, rất là vui vẻ.

...----------------...

Sau khi nghỉ ngơi xong, bọn họ lại bắt đầu lên đường. Quả thật đường đến Tây Hải rất xa, mất hẳn mười ngày. Trong mười ngày đó cả ba người bọn họ ăn rồi ngủ rồi lại lên đường, đi đến đâu liền mua thức ăn dự trữ ở đó. Có Bạch Ngân Hoa đi cùng thật sự là rắc rối lớn về mặt kinh phí, nàng ăn rất nhiều, qua mười ngày lộ phí của cả ba bị nàng tiêu sắp hết, chỉ mong đến Tây Hải có thể kiếm việc gì đó làm để kiếm thêm tiền sống qua ngày.

Cuối cùng cả ba bọn họ đều đã đến trấn Tây Hải. Nơi này bình thường rất động đúc nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại vắng vẻ như vậy, ngoài đường một bóng người cũng không có.

"Chuyện này là sao vậy? Không phải sư huynh nói là ở đây mọi người rất thân thiện, cả trấn như một luôn đông vui sao?"_Bạch Ngân Hoa đơ người hỏi.

"Sao lại kì lạ như vậy?"_Trần Khải Ngôn cũng chẳng biết giải thích thế nào, cũng hoang mang như nàng.

"Có khi nào bọn thấy muội tới sợ muội ăn hết mọi thứ ở đây liền chạy đi mất không?"_Lục Thừa Phong nhìn nàng nói.

Bạch Ngân Hoa nghe y nói như vậy liền tức giận đánh y một cái "Giờ này mà huynh còn giỡn được sao?"

Lục Thừa Phong xoa xoa chỗ bị đánh kia, mặt hối lỗi nhìn nàng "Xin lỗi, ta giỡn một chút thôi mà"

Trần Khải Ngôn nhìn thấy có người đến dán giấy ở bảng thông báo, không nói gì đi tới. Hai người kia thấy hắn di chuyển cũng đi theo.