Hồng Điệp Yêu

Chương 41: Ta muốn bản thân lợi hại hơn!





"Vậy bây giờ hắn ở cùng chúng ta sao?"

Bạch Ngân Hoa nhanh chóng đáp "Đâu có! Cùng trọ thôi, tiện quan sát. Trên đời này ta chỉ tin mỗi hai người bọn huynh và sư phụ thôi."

Trần Khải Ngôn mỉm cười xoa đầu nàng "Muội chỉ giỏi nói thôi."

"Hihi! À mà Thừa Phong ca ca sao rồi? Có tiến triển gì mới không?"_Bạch Ngân Hoa nói rồi nhìn về phía Thừa Phong.

Trần Khải Ngôn nhanh chóng đáp "Ta vừa cho đệ ấy uống thuốc thì muội đến cho nên ta chưa kịp kiểm tra gì hết."

"Vậy huynh mau qua xem đi!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi đẩy hắn lại gần chiếc giường.

Trần Khải Ngôn lắc đầu nhìn nàng rồi ngồi xuống bắt mạch cho Thừa Phong.

Lúc này Bạch Ngân Hoa nhìn thấy trên trán Thừa Phong lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt y dần tái nhợt liền lo lắng nói "Sư huynh! Hình như Thừa Phong ca ca không ổn rồi."

Mặt Khải Ngôn lúc này biến sắc, hắn hốt hoảng kêu lên "Mạch tượng không ổn định. Không hay rồi! Thuốc này hình như có một loại thảo dược xung khắc với thể chất hiện tại của đệ ấy."

Bạch Ngân Hoa sốt ruột "Vậy phải làm sao đây?"

"Truyền chân khí!"

Nói rồi Trần Khải Ngôn đứng dậy, mau chóng dùng pháp lực truyền chân khí của mình qua cho Thừa Phong.

Bạch Ngân Hoa lo lắng, tay nắm chặt vạt, khuôn mặt cũng toát mồ hôi theo.

Nhìn thấy trạng thái của Thừa Phong vẫn như cũ Bạch Ngân Hoa mau chóng hỏi "Sư huynh! Sao không thấy huynh ấy khá hơn chút nào vậy?"

"Hình như cách tu hành của ta khác đệ ấy nên chân khí không thể thuận lợi đi vào trong cơ thể được."_Trần Khải Ngôn nói rồi đổi tư thế tiếp tục truyền chân khí.

"Vậy phải làm sao?"

"Dùng sức mạnh của Yêu Hồng ngọc trong thanh kiếm của muội, ta nghĩ nó sẽ giúp được ít nhiều."

Bạch Ngân Hoa nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng nàng lay hoay mãi không sử dụng được liền kêu lên "Sư huynh, ta không biết làm."

"Muội làm theo ta!"

Nói rồi Trần Khải Ngôn dừng lại rồi dạy cho Ngân Hoa cách dùng sức mạnh của Yêu Hồng ngọc.

May là Bạch Ngân Hoa vốn thông minh cho nên nàng nhanh chóng học được.

Cả hai cùng nhau ra sức truyền chân khí cho Thừa Phong.

Sau nửa canh giờ, cảm thấy Thừa Phong có vẻ đã ổn, Trần Khải Ngôn ra hiệu dừng lại.

"Huynh mau xem thử đi!"_Bạch Ngân Hoa hối thúc.

Trần Khải Ngôn gật đầu rồi mau chóng ngồi xuống bắt mạch cho Thừa Phong.

"May quá! Trạng thái của đệ ấy ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng chúng ta nhất định không được lơ là cho đến khi có được thần u thảo."_Trần Khải Ngôn nhìn Ngân Hoa nói.

Bạch Ngân Hoa "ừm" một tiếng rồi ním môi nhìn Thừa Phong *Thừa Phong ca ca, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.*

...----------------...

Hai ngày sau, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là thời khắc quyết định sinh thời của Lục Thừa Phong.

Hơi thở của y lúc này trở nên yếu đi, trán liên tục ra mồ hôi, toàn thân từ nóng hổi trở nên lạnh dần.

Trần Khải Ngôn thì liên tục truyền chân khí cho y suốt hai ngày một đêm không ăn không uống. Bạch Ngân Hoa thì ngồi cạnh theo dõi rồi dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán người bệnh.

Trong lúc cả hai đang sắp kiệt sức vì mệt mỏi thì Cố Nhất Long hớt ha hớt hải chạy đến phòng của bọn họ.

"Bạch cô nương… thần u thảo về tới rồi. Vu đại phu đang chờ ở dưới… các người mau xuống đi."_Cố Nhất Long vừa thở gấp vừa nói.

Bạch Ngân Hoa nghe thấy liền vui mừng khôn siết "Thật sao? Sư huynh, huynh mau xuống dưới đi. Ở đây để ta."

Trần Khải Ngôn thu hồi pháp thuật, hắn ôm lấy ngực rồi thở nhẹ một cái rồi sau đó đi xuống gặp Vu đại phu.

...----------------...

Sau khi sắc xong thuốc Trần Khải Ngôn mau chóng đem thuốc đến phòng của Thừa Phong.

"Sư muội, thuốc tới rồi!"

Bạch Ngân Hoa khẩn trương chạy đến bưng lấy chén thuốc "Để ta!"

Nói rồi nàng nhẹ nhàng đưa từng miếng thuốc vào miệng cho Thừa Phong uống.

Trần Khải Ngôn lên tiếng "Sau khi uống xong khoảng vài canh giờ nữa đệ ấy sẽ tỉnh lại."

"Thật sao?"

Khải Ngôn mỉm cười đáp lại nàng "Đúng vậy!"

"Tốt quá rồi! Chúng ta sẽ được nghe tiếng của huynh ấy."_Bạch Ngân Hoa nói rồi tự mỉm cười sau đó nhìn về phía Khải Ngôn "À sư huynh! Huynh có thể giúp ta một việc này không?"

"Việc gì?"

Bạch Ngân Hoa để chén thuốc qua một bên rồi đứng lên nhìn thẳng vào mặt hắn "Huynh có thể dạy ta kiếm pháp không?"

"Hả?"

"Huynh từng nói nếu tu luyện cùng với Yêu Hồng ngọc trên kiếm của ta tu vi có thể tăng gấp bội. Vậy huynh giúp ta luyện được không?"_Bạch Ngân Hoa nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trần Khải Ngôn thấy nàng có gì đó khác thường liền hỏi "Muội có phải ăn trúng gì không? Sao hôm nay lại muốn học kiếm pháp?"

Bạch Ngân Hoa nhanh chóng trả lời "Ta biết bản thân mình mang bệnh, nhất thời không thể tiến bộ bình thường như các huynh. Nhưng có Yêu Hồng ngọc này rồi, ta muốn cùng luyện với nó, muốn bản thân trở nên lợi hại hơn!"

"Được thôi! Nhưng ta nói trước cho muội biết, ta rất nghiêm khắc đó. Muội có muốn cân nhắc thêm không hả?"

"Sư phụ khó thế ta còn vượt qua được. Huynh sẽ không dọa được ta đâu. Với cả Khải Ngôn sư huynh của ta yêu thương ta như vậy, sao có thể làm hại ta chứ. Đúng không?"_Bạch Ngân Hoa nói rồi lại gần ôm lấy tay hắn nũng nịu đưa qua lại.

Trần Khải Ngôn cười hiền xoa đầu nàng "Vậy thì còn phải xem thái độ của muội nữa đó."

Lúc này Cố Nhất Long từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn thấy hai người như vậy liền ngứa mắt kêu lên "Nè nè! Hai người có thật sự là sư huynh sư muội với nhau không vậy?"