Hồng Lâu Đường Chủ

Chương 22: Gặp lại



Cách Tang Lan Độ không kìm được căng thẳng mà xoa xoa đôi bàn tay. Nàng ta vẫn luôn biết nhưng để có thể nghe từ chính miệng hắn nói ra thế này quả thật vẫn rất khó khăn.

“Nguyệt, nếu như, ta chỉ nói là nếu như, nàng ấy không muốn ở lại bên người thì sao?”

Huyết Vũ Bán Nguyệt siết chặt tay. Hắn đã từng nghĩ đến. Vô Thương vẫn đều đặn gửi tin tức về nàng cho hắn. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ diễn ra ở bên nàng nhưng hắn lại chỉ đứng nhìn. Hắn buộc phải im lặng bởi vì nếu hắn manh động ván cờ hắn dày công sắp đặt có thể bị lật đổ trong một khoảnh khắc.

Lần gần đây nhất khi Vô Thương gửi tin báo cho hắn, hắn biết được nàng đang ở phủ của Trần Lam Độ.

Cái tên Trần Lam Độ này từ đầu hắn đã nhìn không vừa mắt. Lúc bắt đầu vẫn luôn một miệng chân thành nói yêu nàng, vì nàng không tiếc bất cứ thứ gì. Lại vì nàng từ bỏ binh quyền gì đó, quả thật đáng chết. Hắn hận không thể đem Trần Lam Độ xé ra thành từng mảnh. Nàng là đoá hoa hắn nuôi dưỡng, hắn dày công nuôi nàng thành thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ. Nàng là của hắn. Chỉ có hắn mới được đối tốt với nàng, chỉ có hắn mới được nói yêu nàng. Người khác đều không xứng.

“Nàng ấy chỉ có thể ở bên ta.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt quả quyết một câu rồi đi mất. Cách Tang Lan Độ chỉ thở dài lắc đầu. Quả thật nàng ta đối với Cố Đông Ly có chút ghen tị. Ghen tị Cố Đông Ly có được tình yêu của Huyết Vũ Bán Nguyệt. Ghen tị Cố Đông Ly ở trong tim của con người lãnh khốc này lại chiếm giữ một vị trí quan trọng không thể lay chuyển.

Nhưng so với ghen tị, Cách Tang Lan Độ càng thương hại cho Cố Đông Ly. Cố Đông Ly được yêu thì ít mà đau khổ thì nhiều. Nàng giống như một bước lỡ sa chân vào trong lồng sâu không thoát ra được. Tình yêu của Huyết Vũ Bán Nguyệt sẽ chỉ càng ngày càng giày vò thân xác nàng.

Cách Tang Lan Độ thương hại Cố Đông Ly, cũng thương hại chính bản thân mình.

Huyết Vũ Bán Nguyệt dẫn binh thần tốc, trong vòng ba tháng đã công hạ được bốn toà thành trì ở phía đông. Binh quyền của Trần Lam Độ chưa ổn định, cục diện còn chưa được ổn, trong ngoài rối loạn thành một đoàn. Nhưng Trần Lam Độ từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Nỗ lực đấu tranh hơn hai năm trời, khói lửa khắp nơi, hy sinh vô số cuối cùng vẫn thua trong tay Huyết Vũ Bán Nguyệt.

Huyết Vũ Bán Nguyệt trên đường công đánh, đi đến đâu cũng công khai dán cáo thị minh oan cho phụ thân hắn, đem toàn bộ chứng cứ có được mà chiếu cáo thiên hạ.

Quân triều đình tổn thất nghiêm trọng, Trần Lam Độ chỉ có thể lui binh về vùng Giang Tây trấn giữ. Giang Tây là một nước nhỏ trực thuộc Kinh Lạc Quốc thường để cho các đời hoàng thất trực hệ cai quản. Nói một cách thẳng thắn chính là nơi để vị vương gia có năng lực nhất thất bại trong cuộc chiến giành ngai vàng đến canh giữ. Giang Tây tuy không bằng Kinh Lạc Quốc nhưng địa hình dễ thủ khó công, lui về Giang Tây bảo toàn thực lực là quyết định không tồi.

Nhưng có một điều Trần Lam Độ vẫn còn chưa quyết định được. Y còn do dự bởi vì nàng. Y muốn mang theo nàng cùng rời đi. Nhưng y biết nàng là người của Huyết Vũ Bán Nguyệt. Theo lý mà nói nàng là kẻ địch. Nhưng y yêu nàng, y phải làm sao?

Trần Lam Độ mãi bận việc quân không hề hay biết Huyết Vũ Bán Nguyệt đã lẻn vào trong cấm thành từ lúc nào. Huyết Vũ Bán Nguyệt mang theo mười hai ám vệ của mình lẻn vào thành tìm Cố Đông Ly. Đêm xuống liền theo bản đồ của Vô Thương tìm tới nơi nàng ở.

Cố Đông Ly ngồi trong Vọng Nguyệt Các nhìn ra, tâm sự trùng trùng. Nàng lúc này rất rối bời, nàng phải làm gì đây?

Bóng đen lấp ló bên ngoài khiến Cố Đông Ly giật mình, nàng lùi gót đưa tay chạm vào đoản đao bên mình, mày sắc nhíu lại. Cơn gió ào qua, Cố Đông Ly còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một vòng tay ôm lấy, tay chạm bên đoản đao đã bị chặn lại. Thân thủ quen thuộc này chỉ có thể là Huyết Vũ Bán Nguyệt. Cố Đông Ly quay đầu ngước nhìn. Huyết Vũ Bán Nguyệt vẫn là cái dáng vẻ cao lãnh mà nhìn nàng.

Đột nhiên Cố Đông Ly thất chột dạ. Nàng không vui khi gặp lại hắn, ngược lại có chút né tránh. Nàng đang không biết phải đối diện thế nào, còn đang lo sợ thì đã thực sự ứng nghiệm luôn rồi.

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng có ý né tránh liền cảm thấy không hài lòng. Hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, Cố Đông Ly bất giác phản kháng muốn đẩy ra. Hắn cảm nhận được liền trào máu tức giận, một tay túm lấy gáy nàng, một tay ôm quanh eo mà hôn sâu hơn không kịp để nàng phản ứng lại.

Cố Đông Ly bị cuốn vào triền miên với hắn, đầu óc vì thiếu khí mà trở nên mơ hồ. Nàng dùng chút sức lực nhỏ bé không đáng nói của mình mà đập vào ngực hắn. Hắn lúc này mới lưu luyến rời môi nàng.

Cố Đông Ly gục đầu vào ngực hắn thở gấp, cố gắng lấy lại dưỡng khí bị thiếu. Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng, trong mắt có phần đắc ý.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ nàng, hít hà hương thơm thiếu nữ quen thuộc.

“Nàng có nhớ ta không?”

Cố Đông Ly giật mình, siết chặt lấy áo hắn mà không đáp. Huyết Vũ Bán Nguyệt không hài lòng, hắn ôm chặt eo nàng, nâng mặt nàng lên đối diện mình.

“Nàng phản kháng ta? Từ lúc nào nàng lại dám phản kháng ta?”

“Ta…”

Cố Đông Ly ngập ngừng không biết nên đáp lời thế nào. Nàng cũng vừa mới nhận ra. Là từ lúc nào mà cái ôm của hắn đối với nàng lại xa lạ như vậy. Nàng không còn mong đợi sự dịu dàng hắn dành cho nàng, cũng không còn quen thuộc những cử chỉ thân mật của hắn. Là từ lúc nào?