Hồng Lâu Đường Chủ

Chương 30: Cuộc sống tại điện Thương Uyên



Những ngày sau đó, Cách Tang Lan Độ sống theo kiểu có danh không phận. Quan viên tiến cử nữ nhi nhà mình vào hậu cung không ít, số phi tần cũng ngày một tăng lên. Nhưng chẳng có ai được Huyết Vũ Bán Nguyệt thị tẩm qua, đến cả Hoàng hậu còn không được nói chi là phi tần. Ngày một ngày hai, lời đồn trong hậu cung ngày càng nhiều.

Các thị nữ, thái giám đều đồn nhau rằng bên cạnh Hoàng thượng cất giữ một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc tựa như thiên tiên ngàn năm có một. Hoàng thượng sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay, buông ra thì sợ vỡ mà nắm trong tay lại sợ mòn. Điện Thương Uyên chất đầy bảo vật tiến cống trong thiên hạ cũng chỉ vì Hoàng thượng muốn làm vui lòng nữ nhân bí ẩn đó.

Lại có người nói rằng nữ nhân này chính là một hồ yêu tái thế, câu dẫn Hoàng thượng mỗi đêm, khiến thần trí người điên đảo mà trầm mê. Hoàng thượng không ân ái với phi tử cung tần nào khác mà chỉ một lòng yêu chiều nữ nhân ấy.

Lời đồn ngày một lớn khiến không ít phi tần thấp thỏm đứng ngồi không yên. Có người đã không chịu được mà mon men mò đến gần điện Thương Uyên dò xét. Nhưng kết quả hầu như đều thất bại. Điện Thương Uyên tầng tầng lớp lớp trọng binh, lại có Vô Thương là nhất đẳng thủ vệ trấn giữ, người khác không dễ bước vào.

Các phi tần đố kị nữ nhân không rõ lai lịch mặt mũi đang độc chiếm sủng ái này đã dùng không ít thủ đoạn nhưng chung quy đều thất bại. Mà mỗi lần Huyết Vũ Bán Nguyệt biết được có kẻ có ý đồ hắn liền không nhân nhượng mà đưa ra hình phạt.

Có lẽ trong mắt người khác, làm một nữ nhân như vậy bên cạnh Hoàng thượng thật sự là điều hạnh phúc nhất trên đời. Duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những đau khổ chất chồng trong đó.

Cố Đông Ly ở trong điện Thương Uyên giống như một nữ thần, một tín ngưỡng. Huyết Vũ Bán Nguyệt dành hết tâm sức cho nàng, biến nàng thành một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy mê người. Quần áo nàng mặc đều là vải lụa tiến cống, trang sức cho nàng đều là bảo thạch đá quý có một không hai trên đời. Hắn cực kỳ ưng ý dáng vẻ xinh đẹp này của nàng. Hắn nuôi nàng như con chim hoàng yến trong lồng vàng. Nhưng chim hoàng yến vốn nên thuộc về bầu trời, hắn lại bẻ cánh giam giữ trong lồng son. Dù hắn có cho con chim này nhung lụa thế nào cũng không thể xoá được khao khát mơ về bầu trời của nó.

Cũng như mọi ngày, sau khi hắn phê duyệt tấu chương buổi đêm xong sẽ đến Điện Thương Uyên. Hắn ôm nàng vào lòng, ấu yếm nâng niu như sợ chỉ cần buông ra một cái nàng liền chạy đi mất. Hắn vùi đầu bên cổ nàng, hôn lên gáy, hôn lên tóc rồi đem nàng nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Những lần hoan lạc bên hắn, Cố Đông Ly đều cảm thấy hắn dường như rất bất an. Hắn luôn ôm trọn lấy nàng, bao bọc nàng, nhẹ nhàng với nàng. Nói hắn yêu chiều nàng chi bằng nói hắn sợ mất nàng. Hắn không ngày nào không đến, mỗi lần đến đều im lặng ngồi ôm nàng rất lâu.

Cố Đông Ly biết, hơn một năm rồi, hắn vẫn sợ nàng sẽ bỏ trốn. Hắn vẫn sợ trong một khắc hắn không để ý, nàng sẽ trốn đi lúc nào không hay.

Ngày hôm nay, giữa lúc hoan lạc, hắn đột nhiên đặt tay lên bụng nàng, trầm giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta có con đi được không? Nàng hãy mang thai con của ta đi được không?”

Cố Đông Ly giật mình, nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi. Nàng sợ hãi túm lấy cổ tay hắn như phản đối, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được. Ta… ta vẫn chưa sẵn sàng.”

Hắn nhíu mày trầm mặc, gục xuống ôm lấy nàng. Cố Đông Ly nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai: “Vậy ta chờ nàng sẵn sàng cũng được.”

Cố Đông Ly thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong một năm qua, hắn đã hỏi nàng rất nhiều lần, nàng đều không đồng ý. Cố Đông Ly phát hiện, ngoài việc rời đi, còn lại bất kể chuyện gì hắn đều sẽ nghe theo ý nàng. Chỉ cần là nàng nói không muốn, hắn sẽ không làm. Thành thực mà nói, lo lắng của Huyết Vũ Bán Nguyệt không phải không tồn tại. Một năm qua, chưa có ngày nào Cố Đông Ly từ bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay ở một chân trời khác.

Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng càng biết rõ điều đó. Vậy nên hắn muốn cùng nàng có một hài tử. Bởi vì Cố Đông Ly mà hắn yêu là người rất mềm lòng. Nếu nàng có một hài tử, nàng sẽ không thể bỏ rơi cốt nhục của chính mình mà chạy đi bất cứ đâu. Chỉ cần nàng có con, nàng sẽ không thể rời xa hắn được nữa. Như vậy hắn mới có thể yên tâm.

Nhưng hắn không dám cưỡng ép nàng. Hắn sợ. Hắn là sợ nàng sẽ ghét bỏ hắn. Nàng có thể đối với hắn căm hận những điều hắn đã làm quá tàn nhẫn. Nhưng hắn không muốn nàng nhìn hắn bằng con mắt tuyệt vọng lẫn sợ hãi ghét bỏ. Hắn không muốn dồn ép nàng quá mức, như vậy nàng sẽ sợ. Hắn phải từ từ, phải từ từ vây lấy nàng, để nàng không có chút phòng bị nào. Hơn hết, để nàng nghĩ hắn vẫn còn điểm tốt. Như vậy sẽ có ngày nàng tha thứ cho hắn. Hắn chính là muốn biến nàng trở lại dáng vẻ yêu thương, phụ thuộc bên hắn như vậy.

Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Lại đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi.

“Thời gian còn dài, ta sẽ dùng cả đời để nàng cảm nhận được yêu thương, hạnh phúc vô tận.”

Cố Đông Ly siết lấy bên vai hắn mệt mỏi. Huyết Vũ Bán Nguyệt cuồng nhiệt trên thân thể nàng đến gần sáng mới chịu buông. Cố Đông Ly mệt mỏi đến không nhấc nổi tay, chỉ có thể yên lặng nằm bên cạnh hắn. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng, ôm trọn nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Đam Mỹ Cổ Đại

Cố Đông Ly không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài bao lâu. Hiện tại nàng cũng rất mâu thuẫn. Nàng không biết bản thân nàng đối với hắn là loại tình cảm gì. Yêu? Có lẽ không phải.

Có người nói rằng tình yêu quá lâu sẽ chỉ còn lại dư vị đậm ngọt không rõ. Lúc đó tình cảm ban đầu vốn đã không còn, thứ còn lại chỉ là sự thân thiết đến mức khiến ta nhầm lẫn đó là yêu. Còn tình yêu đã biến đi đâu mất từ lúc nào, bản thân căn bản không biết rõ.