Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 37: Sống không bằng chết



Thủ tục xuất viện hoàn tất, cả gia đình ba người cùng nhau rời khỏi bệnh viện trong sự hân hoan phấn khởi.

Lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp đoàn tụ. Triệu Vy Vân bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng hay:

“Hôm nay mẹ và Vy Vũ muốn ăn gì? Con mời!”

Thanh Tuyết cốc nhẹ vào đầu của Vy Vân, bà mỉm cười nhẹ:

“Chúng ta vừa mới trả tiền viện phí cho bệnh viện con làm gì còn tiền mà đi ăn ngoài. Về nhà đi, mẹ nấu cơm…”

“Mẹ à! Lâu lâu mẹ phải để cho con gái của mình thể hiện chứ? Bây giờ con có tiền rồi con sẽ lo cho mẹ và Vy Vũ.”

Triệu Vy Vân nhìn mẹ cười mỉm.

“Cô Triệu!” Tuấn Hiên từ xa bước đến gần. Ở phía xa có thêm vài tên thị vệ đứng ở gần ô tô.

Triệu Vy Vân vội đẩy mẹ mình và Vy Vũ về phía sau. Cô hoảng sợ, không ngờ bọn người này lại đến nhanh như vậy.

Cô cố bình tĩnh đáp:

“Có chuyện gì vậy?”

Tuấn Hiên rất giỏi điều khiển tình thế, hắn biết Triệu Vy Vân trốn gia đình làm sugar baby nên mới giúp cô một phen.

“Giám đốc bảo có việc cần bàn với cô nên mới bảo tôi đến đưa cô đi. Là chuyện gấp!”

Triệu Vy Vân không thể không về, tên gian manh Vũ Thần chắc chắn sẽ không tha cho cô mất. Cô chỉ sợ Vũ Thần sẽ làm lớn chuyện đến khi mẹ cô biết chuyện thì lại không hay.

Triệu Vy Vân quay sang thủ thỉ với mẹ và em trai:

“Ở công ty có việc gấp cần xử lý. Mẹ và Vy Vũ về nhà trước đi khi nào giải quyết xong con sẽ về.”

Thanh Tuyết lo lắng cho con gái mình. Bà cứ thấy mấy người này có vẻ đáng nghi thế nào ấy. Bản thân người mẹ cảm thấy vô cùng bất an.

“Vy Vân! Con không sao thật chứ?”

“Mẹ đừng lo cho con. Con về công ty xử lý ít việc rồi sẽ về nhà ngay. Vy Vũ em đưa mẹ về nhà an toàn nhé!”

Triệu Vy Vũ kéo tay mẹ mình rời đi. Đến khi rời đi Thanh Tuyết vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Vy Vân.

Có thể đêm nay sẽ là ngày cuối cùng Triệu Vy Vân nhìn thấy mẹ và em trai. Cô ứa nước mắt, tay quệt ngang hai mắt ướt át.

Tuấn Hiên thở dài một hơi, hắn bình thản cất giọng:

“Đi thôi! Giám đốc đang chờ cô ở biệt thự!”

Bàn chân nặng trĩu bước đi, Triệu Vy Vân ngoảnh đầu lại nhìn mẹ và em trai với ánh mắt ướt át giàn giụa, cô chợt bật khóc như đứa trẻ.

Ở biệt thự…

“Giám đốc đang đợi cô ở trên phòng.”

Tuấn Hiên nói hết câu vội quay lưng rời đi nhưng chưa đầy 3 giây sau đã bị giữ lại.

“Anh có thể giúp tôi một chuyện không?” Triệu Vy Vân thút thít nói.

“Cô nói đi! Giúp được tôi sẽ giúp!”

“Nếu như tôi có mệnh hệ gì thì anh có thể giúp mẹ tôi và em trai của tôi không. Mẹ tôi vừa mới khỏi bệnh sức khoẻ còn yếu nên chưa thể làm việc được còn em trai của tôi tuổi đời còn nhỏ chắc chắn không thể bươn chải kiếm tiền. Anh có thể giúp tôi chăm sóc họ không? Xin anh đấy, Tuấn Hiên!”

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có Triệu Vy Vân mà Tuấn Hiên mới ngồi được vị trí ngày hôm nay.

Đây chính là lúc cần báo đáp công ơn rồi.

“Được!”

“Cảm ơn anh, Tuấn Hiên!”

“Nếu giám đốc có làm gì quá tay thì cô hãy dịu dàng vuốt ve anh ấy. Nếu cô chống đối lại thì hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu.” F

Triệu Vy Vân cảm động ứa nước mắt. Ngớt câu cô di chuyển lên phòng và sẵn sàng đối diện với sự hành hạ khắc nghiệt.

Cánh cửa phòng mở toang ra, bên trong tối mịt mù, bóng đêm bao vây lấy căn phòng rộng lớn thật đáng sợ. Ở phía cửa sổ xuất hiện một bóng người cao to đã đứng trực chờ sẵn.

Nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Vũ Thần xoay người lại, anh đặt điếu thuốc đang hút dở lên bàn, tay còn lại với lấy chiếc roi da to dài tiến về phía của Triệu Vy Vân.

*Bép*

Vũ Thần dùng roi da quất nhiều phát vào chân của Triệu Vy Vân. Anh dồn nén hết tất cả những tức tối trong lòng mình vào chiếc roi da này quất điên cuồng.

Cả người của Triệu Vy Vân ngã nhào xuống sàn. Cô đau đớn hét toáng cả lên. Ở dưới nhà, quản gia nghe thấy âm thanh đau đớn cất lên nhưng không thể làm gì được cả. Nếu ông ấy lên ngăn cản thì chắc chắn Triệu Vy Vân sẽ càng bị đánh thê thảm hơn.

Hạ An nằm trong vòng tay của quản gia không khỏi tò mò:

“Ông lão! Có phải bố đang đánh chị ấy không?”

Quản gia phớt lờ câu hỏi của Hạ An.

“Cô chủ nhỏ ngủ đi! Không có chuyện gì đâu. Mau ngủ đi.”

*Bép, bép*

Toàn thân của Triệu Vy Vân đau điếng, cô hét lên trong vô vọng, nửa thân dưới quỳ dưới chân của Vũ Thần vang xin anh ta.

“Làm ơn! Tha cho tôi làm này đi mà! Tôi không dám nữa đâu! Hic… hic… tha cho tôi đi… xin anh….”

Chỉ cần nghĩ đến mấy bức ảnh Triệu Vy Vân đứng cùng Vũ Gia Minh thôi mà cả người Vũ Thần nóng ran như lửa đốt. Anh kiềm chế như thế này đã là một ân huệ với cô rồi. Thật ra cái gan của Vũ Thần có thể đánh Triệu Vy Vân đến nỗi thân tàn ma dại nhưng cô vẫn còn giá trị với anh.

Vũ Thần ném người Triệu Vy Vân lên giường, anh phải hỏi cho ra lẽ.

“Tại sao lại không nghe lời tôi? Dám trốn ra khỏi nhà có phải muốn chống đối lại tôi không? Hả???

“Không phải! Tôi đi ra ngoài có việc riêng cần xử lý…”

Vũ Thần dùng tay siết chặt cổ áo của Triệu Vy Vân, từng đường gân chi chít nổi lên trông rất đáng sợ.

“Việc riêng? Chính là đi gặp Vũ Gia Minh sao? Chết tiệc!!!”

Vũ Thần lấy điện thoại mở hình ảnh mà tên thị vệ đã gửi cho mình. Anh giơ trước mặt Triệu Vy Vân.

“Còn dám chối ư???”

“Không phải! Đây chỉ là trùng hợp! Là anh ta tự đến bắt chuyện với tôi, không phải tại tôi.”

Vũ Thần nổi điên như vũ bảo, anh vứt điện thoại xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Vy Vân, ánh mắt hung dữ nhìn vào mắt của cô.

“Có phải cô chê tôi già nên không đủ làm cho cô thỏa mãn đúng không? Phải vậy không?”