Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

Chương 57



Lệ Ái đã đến trường học, việc đầu tiên cô làm là đi tìm giáo viên chủ nhiệm để thưa chuyện. Lúc nghe Lệ Ái muốn nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm của cô rất sốc và kịch liệt phản đối. Bởi vì Lệ Ái là một trong những học sinh ưu tú trong lớp, thành tích vô cùng xuất sắc, năng khiếu cũng giỏi không kém, nếu mà nghỉ học thì vô cùng uổng phí.

“Sao lại quyết định từ bỏ việc học tập chứ, em biết đó, được đi học là ước mơ của biết bao đứa trẻ, đặc biệt là các bạn ở những vùng quê nghèo. Em muốn nghỉ học vậy có thể cho tôi biết lí do không? Lệ Ái à, em là một trong những học sinh giỏi nhất mà tôi từng chủ nhiệm vì vậy tôi không muốn em phí hoài tài năng của bản thân. Sự giỏi giang đó phải được bồi tụ từng ngày. Có vấn đề gì sao? Hay là em gặp khó khăn trong việc đóng học phí? Nếu là như vậy thì đừng lo, tôi sẽ tìm cách duy trì, hỗ trợ học phí cho em.”

Lệ Ái mỉm cười cảm động trước tình cảm mà giáo viên chủ nhiệm dành cho mình. Lời nói của cô giáo rất đúng nhưng với tình hình hiện tại của cô, cô không thể tiếp tục học tập nữa rồi.

“Em cảm ơn cô giáo đã quan tâm lo lắng nhưng mà em làm thủ tục xin rút học bạ là vì gia đình em sẽ đi đến một thành phố khác sinh sống. Cảm ơn cô và các bạn đã quan tâm và yêu thương em trong suốt thời gian qua. Em mong cô hiểu và giúp em để quá trình xin thôi học được dễ dàng hơn.”

Diện một lý do Lệ Ái nói với cô giáo. Lúc này cô giáo mới hiểu nhưng vẫn tiếc hùi hụi cô học trò giỏi. Sau một lúc nói chuyện thì cả hai lên văn phòng làm thủ tục rút học bạ. Ban đầu định bảo lưu nhưng Lệ Ái đã nghĩ lại và chọn rút hẳn học bạ về. Khi trở ra thì gặp các bạn của mình. Lệ Ái nở nụ cười thật tươi với họ, nói:

“Mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm!”

Thư Kỳ và Minh Thư đã sướt mướt từ lâu, hai cô nàng nhanh chóng ôm chầm lấy Lệ Ái. Minh Thư vừa lau khoé mắt vừa nói:

“Cần giúp đỡ gì cứ gọi cho tụi mình nha, đừng ngại.”

Lệ Ái gật đầu rồi cùng họ lưu luyến vài câu nữa sau đó rời đi. Bây giờ cô sẽ đến tìm mẹ.

Vệ sĩ đưa Lệ Ái trước đầu hẻm và lên xe chờ. Cô đi đến phòng trọ thì thấy bà Phương Tình đang ngồi đính đá trên tranh. Bà làm say mê và có vẻ rất yêu thích công việc mới nhận được vài hôm này.

Gõ lên cánh cửa một cái, bà Phương Tình nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn. Trên khuôn mặt dịu dàng hiện lên nụ cười nhân hậu. Đặt bức tranh đá sang một bên, bà cất tiếng:

“Sao hôm nay về sớm thế, còn không báo trước cho mẹ nấu cơm. Muốn ăn cái gì nào?”

Lệ Ái cắn môi chua xót nhìn bà Phương Tình, cô đi đến quỳ thụp trước mặt bà, nghẹn ngào nói:

“Mẹ, con gái bất hiếu đã không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ học hành và nên người. Con đã gây ra một chuyện đầy tội lỗi khiến mẹ phải xấu hổ. Hôm nay con sẽ nói hết xin mẹ dù có giận cỡ nào cũng đừng quá xúc động, đừng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Con hiện tại đang mang thai, cái thai đã hơn ba tháng. Khi nãy lúc ở trường con đã rút học bạ xin phép thôi học. Con biết giấu mẹ chuyện động trời thế này là sai trái nhưng có vài việc con cần giải quyết trước nên đến giờ mới nói cho mẹ. Nếu không thể tha thứ thì hãy từ mặt con, cứ xem mẹ không có đứa con gái vô dụng này đi. Như thế con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, không liên luỵ đến mẹ là được rồi.”

Dứt lời, Lệ Ái dập đầu thật mạnh xuống để bày tỏ sự kính trọng cũng như nhận lấy tội lỗi của mình. Cô giữ nguyên tư thế như vậy, không có ý định ngẩng đầu lên nhìn. Cô sợ sẽ thấy nỗi tuyệt vọng của mẹ.

Bà Phương Tình trước những lời nói của con gái đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đầu óc bà như rối tung lên, phải mất một lúc mới định hình được những gì Lệ Ái nói. Trời ơi con gái của bà tại sao lại phải chịu đựng như vậy? Bà là một người mẹ tồi không xứng đáng để con mình có thể chia sẻ. Có lẽ vì đã đặt nhiều kì vọng vào Lệ Ái nên đã khiến con gái nghĩ đắn đo, đến tận bây giờ bà mới được biết chuyện động trời như vậy. Trách con gái sao? Không, là trách bà mới đúng. Bà không đủ khả năng để cho con một môi trường sống tốt, để nó đến chỗ người ta và rồi bây giờ phải chịu đựng cay đắng như vậy. Là lỗi của bà.

Trên khoé mắt đã đỏ ửng, bà Phương Tình khuỵ chân xuống ôm chầm lấy Lệ Ái vào lòng, xót xa nói:

“Mẹ đã từng nói sẽ không bao giờ giận con mà sẽ hỏi nguyên nhân vì sao con lại làm như vậy đúng không? Nên bây giờ mẹ biết rồi mẹ không giận đâu. Con gái à, con chịu khổ rồi. Về sau cứ trở về đây sống cùng mẹ, mẹ sẽ nuôi con và cháu ngoại. Sống cực một chút nhưng có hai mẹ con vẫn vui hơn, về sau còn có thêm cháu nữa. Nếu người ta không thương con thì về với mẹ, đừng cố gắng níu kéo những thứ không thuộc về mình con à!”

Lệ Ái bật khóc nức nở như đứa trẻ trong lồng ngực ấm áp của mẹ mình. Cô không nghĩ bà đã đoán được tất cả từ lâu vì vậy mới có thể nói những lời như vậy. Bà không giận dỗi, không thấy xấu hổ càng khiến cô áy náy và tội lỗi hơn. Đã lớn thế này rồi còn để cho mẹ thêm một phần gánh nặng. Cô chính là sao chổi, không những làm mẹ mình vất vả, làm phiền Mạnh Thiếu Khiêm mà còn liên luỵ đến bé con trong bụng. Giá như cô đừng sinh ra trên cuộc đời này thì tốt biết bao, mọi người sẽ không vì cô mà phiền muộn nữa.

Thời gian như ngưng đọng chỉ vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào của Lệ Ái cùng những giọt nước mặt lặng lẽ rơi trên gương mặt bà Phương Tình. Qua một lúc, bà Phương Tình buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt Lệ Ái. Mỉm cười bà nói:

“Nếu đã quyết định hết rồi thì về sống cùng mẹ để mẹ chăm sóc cho con, công chúa nhỏ của mẹ.”

Lệ Ái cắn môi vừa nén xúc động vừa đáp:

“Dạ, con sẽ nói chuyện này với Thiếu Khiêm. Chắc vài hôm nữa sẽ chuyển về đây với mẹ. Nhưng mẹ à, con không muốn mọi người lời ra tiếng vào sau lưng mẹ đâu. Cái thai còn nhỏ, con sẽ tranh thủ tìm một phòng trọ ở nơi khác tốt hơn chút rồi mình chuyển đến đó nhé. Cảm ơn mẹ đã luôn thương con như vậy.”

Bà Phương Tình hiền từ đồng ý với cô, bà không ngờ bi kịch lúc trước của bà cũng bởi vì yêu mà xảy ra, bây giờ lại đến với con gái bà. Thôi thì xem như số phận vậy, về sau bà sẽ cố gắng hơn một chút để lo cho con gái cùng với cháu ngoại được tốt nhất có thể.