Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

Chương 72



Giáng sinh năm nay mọi người được dịp chứng kiến màn cầu hôn của Hàn Chấn Phong dành cho Triệu Vy và dự tính qua tết sẽ tổ chức hôn lễ. Lúc Mạnh Thiếu Khiêm về nhà nói cho Lệ Ái, cô lặp tức vui mừng.

“Anh nói Hàn tổng cầu hôn chị Tiểu Vy rồi hả? Thật hay quá, em ngưỡng mộ hai người họ lâu lắm rồi đó. Cuối cùng cũng được nhìn thấy chị Tiểu Vy đường đường chính chính gả vào Hàn gia.”

“Ừ, thiếu phu nhân nói tôi phải đưa em đến ngày hôm đó để chung vui cùng cô ấy.”

Mạnh Thiếu Khiêm vừa vuốt mái tóc dài của cô vừa nói. Lệ Ái suy ngẫm một hồi rồi đáp:

“Dạ, mai mốt gì đó em sang tìm chị ấy xem có cần giúp gì hay không.”

Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu sau đó nói với cô là anh đi tắm lại một chút. Lệ Ái đồng ý chờ anh, trong đầu cô đang suy nghĩ vài thứ. Lúc nãy nói đại thôi chứ cô làm sao xuất hiện được trước mọi người, sẽ phiền lắm. Cô thì không sao cả nhưng hôm lễ cưới của Triệu Vy chắc chắn có không ít người nổi tiếng và có gia thế khủng, cô đi cùng Mạnh Thiếu Khiêm là có tin tức nóng ngay. Không được, cô phải giữ thể diện cho anh.

—————————————————————

Thời gian lại dần trôi qua, Lệ Ái mang thai được tới tháng thứ tám rồi và còn một tháng nữa sẽ sinh. Cô cũng không quá mệt mỏi hay vất vả nhiều chỉ là chân có phần sưng phù lên thôi. Ngày nào Mạnh Thiếu Khiêm cũng đích thân nấu cho cô ăn món ngon đầy dinh dưỡng cô còn không khoẻ thì phụ lòng anh mất. Lệ Ái cũng đã tìm được nhà trọ rồi, nó hơi xa và nằm trong một xóm trọ lao động. Mọi người ở đó rất tốt, bà chủ cũng tốt không kém cạnh. Khi cô đến xem nhà ai cũng chào đón nồng nhiệt. Căn phòng cô thuê không quá lớn nhưng lại có gác lửng xem ra cũng tiện sau này cô sắp xếp đồ đạc. Tiền trọ thì không quá đắt, xem xem với tiền trọ chỗ cũ cô ở cùng mẹ nhưng chất lượng thì lại hơn. Lệ Ái đã đặt cọc trước rồi chờ đến lúc chuyển đến.

Hôm nay Lệ Ái đi giao tranh cho người ta, đây là công việc cô làm khi rảnh rỗi. Tưởng chừng chẳng ai để tâm ấy vậy mà vẫn có người đặt tranh cô vẽ. Tiền cô thuê trọ cũng từ đây mà ra. Chuyện này Mạnh Thiếu Khiêm không biết, anh chỉ nghĩ cô buồn chán nên vẽ vời giết thời gian thôi. Lệ Ái nói với vệ sĩ đưa mình đi tặng tranh nhưng thực chất là bán. Cô phải nói thế vì sợ họ sẽ thưa lại chuyện cho Mạnh Thiếu Khiêm biết. Sau khi xong cô đến Hàn gia tìm Triệu Vy.

Lệ Ái uống một ngụm nước, cô hơi ngập ngừng nói:

“Chị à, hôn lễ của chị có lẽ em không đến được.”

Triệu Vy nhíu mày lại, cô đưa cho Lệ Ái một cái bánh quy sau đó hỏi lại:

“Sao vậy, em ngại Mạnh Thiếu Khiêm à?”

Lệ Ái lắc đầu:

“Không phải, tại ngày sinh em sắp đến rồi em muốn vào viện dưỡng đến đó luôn. Em tính nói cho Thiếu Khiêm nè. Xin lỗi nhiều lắm chị Tiểu Vy.”

Triệu Vy thở dài nắm lấy tay Lệ Ái từ tốn nói:

“Không sao, chị có thể xem đó là lí do để em vắng mặt nhưng chị không nghĩ chỉ có một lí do đó. Ái Ái à, chị từ nhỏ trước khi được nhận nuôi đã luôn quan sát xúc cảm của người khác rồi. Cho nên nó đã hình thành thói quen, chị nhìn em chị biết em có tâm sự. Nếu có thể thì nói với chị đừng cố giữ trong lòng sẽ mệt mỏi lắm.”

Lệ Ái rơi vào trầm lặng, khoé mắt cô từ lúc nào đã ánh lên long lanh nước. Cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. Cô nói:

“Chị à, em không biết phải làm gì nữa! Mọi chuyện đến em không lường trước được, cứ như vậy mà dồn lên. Em đã nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ không đặt Mạnh Thiếu Khiêm vào tim nữa nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện….Em yêu anh ấy đến nỗi chẳng biết bản thân đã thật sự quá ngu ngốc, em yêu anh ấy đến không còn gì cả….Cuối cùng anh ấy lại không thể yêu em dù một chút. Thật ra Thiếu Khiêm có thể nhận đứa bé đã là may mắn của em rồi và anh ấy lại yêu thương nó nên mới chăm em từng tí một….Em biết đó là thương hại….Thiếu Khiêm cũng từng nói rằng chúng em mãi mãi không thể ở cùng một chỗ….”

Triệu Vy xót xa vỗ lên mu bàn tay Lệ Ái như nói thay lời an ủi. Cô biết Lệ Ái đã hi sinh quá nhiều. Tuổi của cô bé là chỉ thiếu nữ chưa trưởng thành vậy mà nhận lần lượt từng cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Lệ Ái mạnh mẽ để người khác yên tâm nhưng với Triệu Vy cô luôn nhìn thấy ở Lệ Ái có những nỗi niềm chẳng thể một lời mà an ủi hết được. Tất cả chỉ là vì quá yêu, quá si tình.

Lệ Ái lau khoé mắt mỉm cười dịu dàng với Triệu Vy rồi nói:

“Thế nhé, em chẳng thể đến được hôn lễ của chị. Em muốn mình giữ thể diện cho Thiếu Khiêm.”

“Em yêu anh ấy đến điên rồi Lệ Ái”

Triệu Vy nhỏ giọng như mắng như trêu chọc với Lệ Ái. Lệ Ái chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng không đáp.

—————————————————————

Lệ Ái đã nói với Mạnh Thiếu Khiêm là giữa tháng sẽ đến bệnh viện dưỡng thai đến ngày sinh. Anh cũng đồng ý vì dù sao đãi ngộ ở bệnh viện Hàn thị rất tốt cho sản phụ với cả nếu cô trở dạ mà sinh trước dự tính thì có y tá, bác sĩ kế bên hỗ trợ. Và trước khi chuẩn bị cho ngày nhập viện, Lệ Ái đã đến chợ mua những đồ dùng cần thiết đem tới nhà trọ. Cô sẽ sắp xếp trước đến lúc cần thì vào ở thôi.

Trình gia trong gia đoạn này thật sự bị bão thổi quật cả gia đình đến công ty. Trình Trí nhanh hơn thời gian Mạnh Thiếu Khiêm đưa ra để xây xong chung cứ. Đúng như anh dự đoán ông ta ẩu vô cùng vì lợi mà không màng đến tính mạng người khác. Khi cận vệ giả làm doanh nhân báo cáo và chụp ảnh gửi cho anh thì anh chỉ buông một câu:

“Theo kế hoạch mà làm, ngày tàn của Trình Trí đến rồi.”

Cứ như thế theo như kế hoạch thì vụ án mạng ở chung cư đã xảy ra. Nạn nhân đứng ngoài ban công và chẳng biết thế nào mà bức chắn bị bung ra, gió mạnh đến độ người đó không kịp vào nhà. Lúc ấy chìa khoá cửa phòng bị mất thế là nạn nhân ngã từ trên tầng hai mươi xuống đất. Theo chuẩn đáng là đa chấn thương có thể chết người. Trình Trí làm sao thoát tội được, khi bệnh viện báo nạn nhân tử vong thì cũng là lúc Trình Trí bị triệu tập lên đồn cảnh sát lấy lời khai và bắt tạm giam.

Còn về Trình phu nhân, bà ta đang vô cùng tức giận vì hình ảnh bà ta đánh bạc ở sòng bài Phong Vũ được đưa lên mạng. Song song đó là clip bà quan hệ với những người trai bao trong đó. Khi bà phát hiện thì nó đã được chia sẻ rộng rãi, nhiều cuộc điện thoại cũng như tin nhắn gửi đến mà bà ta không dám đụng vào điện thoại nữa. May là Trình Trí đang bị tạm giam nên không biết tin tức này, nếu không ông ta sẽ xé xác bà ta ra mất. Tố Quyên biết chuyện đã về Trình gia truy hỏi mẹ mình, cô ta vừa tức vừa buông lời không hay với bà ta…..

*Trình gia

Tố Quyên đọc từng dòng tin tức trên trang báo chính thống về giới thượng lưu, tay cô ta run run cầm điện thoại. Cô ta không ngờ mẹ mình lại ăn chơi vô độ như vậy làm mất mặt cô ta mất mặt Trình gia. Từ sáng đến giờ biết bao người đã gọi đến hỏi chuyện cô ta khiến cô ta muốn phát điên. Chẳng thể đọc nổi nữa, cũng chẳng thể xem nổi những clip đầy đồi truỵ khoái lạc của mẹ, Tố Quyên quay sang nhìn Trình phu nhân mà quát lớn:

“Bà đang làm cái quái gì vậy? Bà muốn Trình gia vì bà mà mất hết thể diện sao? Bà có biết bà làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào không? Người đàn bà trắc nết.”

Trình phu nhân biết mình sai nhưng bà ta không nghĩ con gái mình vất vả đi tìm có một ngày lại buông lời sỉ nhục mẹ mình như vậy. Nhịn không được, Trình phu nhân cũng lớn tiếng quát lại:

“Tao thích chơi như vậy thì sao, tao có tiền thì tao chơi cái gì chẳng được. Chỉ là xui xẻo một chút chẳng biết cái đứa ất ơ nào lại quay được clip và chụp hình. Mày nói tao làm mất mặt Trình gia? Sao mày không coi lại bản thân mày đi. Mày mang tiếng giỏi giang mà toàn nhờ lão già kia mua bằng cho. Nếu lúc đó vợ chồng tao không tích cực tìm kiếm thì mày có ở đây mà lớn tiếng nói mẹ mình như thế không đồ mất dạy.”

“Câm miệng, bà không dạy tôi một ngày nào thì đừng nói như thế. Chẳng phải do bà sơ ý vui chơi thái quá với bạn bè mà lạc mất tôi hay sao. Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi à? Bà có biết tôi phải cố gắng giải thích cho cái lũ nhiều chuyện ngoài kia chuyện của bà như thế nào không? Còn nữa, Trình gia bây giờ còn cái xác, ba bị bắt đi rồi bà còn làm ra cái chuyện xấu hổ như này….Bà muốn trở thành ăn mày lắm rồi phải không? Mặc kệ bà nếu ảnh hưởng đến tôi tôi chắc chắn không để bà yên đâu.”

Trình Tố Quyên cay độc buông ra từng câu một rồi dùng dằng bỏ đi lên phòng của mình. Trình phu nhân trước lời của đứa con gái mình luôn thương yêu mà chết lặng…..Con của bà, đứa con bà luôn yêu thương đã trở thành một con người khác. Không còn là cô bé ngày nào cũng quấn lấy bà sau khi tìm lại được….Bà thừa nhận mình chơi bời quá độ nhưng khi xảy ra chuyện bà cũng rất lo lắng vì sợ Trình gia bị ảnh hưởng….Có lẽ dư thừa quá vì có người còn lo nghĩ hơn nữa, phải nói đúng là nghĩ cho bản thân…..Trên gương mặt của Trình phu nhân hiện lên từng giọt nước mắt….'