Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

Chương 91



Lệ Ái đối diện với gương mặt tuấn tú quá đỗi quen thuộc với cô mà hoảng hốt….Sao lại là anh….

Mạnh Thiếu Khiêm từng bước từng bước thật đều đi về phía Lệ Ái. Anh càng tiến cô càng lùi cho đến khi cả tấm lưng dán vào tấm cửa kính. Hô hấp Lệ Ái như chậm lại, đôi mắt long lanh mở to. Mà Mạnh Thiếu Khiêm cũng chưa làm gì cả, anh chỉ đứng trước cô để nhìn ngắm gương mặt thuần khiết, diễm lệ. Đôi môi hồng nhuận run run, Lệ Ái khó khăn cất tiếng:

“Thiếu….Thiếu…Khiêm….”

“Tôi đây”

Mạnh Thiếu Khiêm bình thản trả lời, lúc này anh lại ép sát mặt vào Lệ Ái. Thoáng chốc hơi thở ấm nóng của anh đã vây chặt lấy cô khiến Lệ Ái cảm thấy mình như bị ngộp thở vậy…..Đầu óc cô rối loạn vì không nghĩ khách hàng của mình lại là người đàn ông mà bản thân muốn quên đi. Tại sao anh lại xuất hiện, tại sao phải dựng nên chuyện này…..Cô đã đáp ứng anh rồi mà, đã chấp nhận rời xa để trả tự do cho anh nhưng sao anh còn tìm cô làm gì nữa….Hàng loạt câu hỏi khiến Lệ Ái chẳng còn giữ được bình tĩnh, trên mặt cô hiện lên tia sợ hãi….Không gặp thì không nhớ nhưng giờ phút này Lệ Ái sợ rằng sự rung động trong trái tim đã cất giấu bây lâu lại xảy đến một lần nữa…..Đứng trước mặt Mạnh Thiếu Khiêm cô mới biết bản thân mình chưa thể quên được anh……..Người đàn ông này mãi mãi sẽ chôn rễ trong tim cô….

Mạnh Thiếu Khiêm đứng thật gần Lệ Ái, anh cảm nhận hơi thở cô đang dồn dập và lo sợ…..Anh đáng sợ như vậy sao? Anh đã làm gì cô đâu chứ…..Có lẽ vết thương lòng anh gây ra cho cô vẫn còn cho nên khi gặp lại Lệ Ái mới hoảng như vậy….Sự đau đớn, xót xa trong đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm theo đó dâng lên….

Gương mặt tuấn tú kề sát thêm một chút với gương mặt xinh đẹp để cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Mạnh Thiếu Khiêm khẽ cạ nhẹ vào chóp mũi cao của Lệ Ái, mắt anh nhắm lại như muốn cảm nhận chân thật nhất rằng người phụ nữ anh yêu đang ở đây cùng anh. Hai tay chống lên tường giam Lệ Ái trong vòng vây của mình. Mọi thứ như ngưng đọng chỉ còn lại hơi thở của cả hai trong không khí. Lệ Ái bất động tại chỗ, cô không dám nhúc nhích gì cả vì chính bản thân cũng đang cảm nhận rằng người đàn ông mà cô yêu sâu nặng nhất thật sự đang ở đây…..

Phải một lúc thật lâu sau đó, Mạnh Thiếu Khiêm mới mở mắt ra nhìn Lệ Ái. Đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi hồng nhuận, gò má mịn màng, gương mặt kiều diễm cùng tâm hồn thuần khiết…tất cả những cái anh mong nhớ đều đã xuất hiện ở đây, đặc biệt là người phụ nữ này. Hai cánh tay dời đến eo Lệ Ái ôm chặt kéo sát vào cơ thể anh, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

“Ái Ái, tôi rất nhớ em!”

Câu nói nhẹ nhưng đối với Lệ Ái như một cơn sóng cuộn chạm tận sâu đáy lòng cô. Anh nhớ cô sao? Hay chỉ là sự luyến tiếc….Cô cũng rất nhớ anh, nhớ đến nỗi ban đầu khi vừa chuyển đi thì đêm nào cũng khóc….Rốt cuộc anh muốn thế nào, trái tim của cô chẳng thể chịu đựng thêm bất cứ thương tổn nào nữa….

Cố gắng nén cho giọt nước mắt không rơi ra nhưng trong đôi con ngươi đen láy đã tràn ngập ánh nước. Hàng mi dài chớp nhẹ, Lệ Ái không đẩy Mạnh Thiếu Khiêm ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Giọng nói đầy thương tâm cất lên:

“Có phải anh vẫn còn sự thương hại với em nên mới đến tìm em đúng không? Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, em không muốn nhận lấy sự thương hại đó…..Thiếu Khiêm, em đã cố gắng quên đi anh nhưng tại sao anh lại xuất hiện….Đến cuối cùng anh muốn em phải thế nào?”

Lời vừa dứt cũng là lúc hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má, Lệ Ái không thể nén đau thương nữa mà nấc lên. Mạnh Thiếu Khiêm nhìn cô trái tim thắt lại….Anh đã để lại cho Lệ Ái một bóng ma quá lớn nên cô không thể thấy được tình cảm của anh dành cho cô…..Nếu như là thương hại thì anh cất công tìm cô làm gì, sự thương hại lâu ngày cũng mất đi….Đây là tình yêu, anh yêu Lệ Ái nên mới tìm kiếm cô, anh không muốn mất đi cô gái này…..Rốt cuộc bản thân anh đã tệ như thế nào mà khiến cho một cô gái thuần khiết, trong sáng như Lệ Ái trở thành một người đầy khổ tâm và đau thương…..Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm một chút thì Lệ Ái sẽ không lo sợ khi gặp anh….Anh làm cô hoảng sợ còn cô khiến anh đau lòng….Đau lòng vì sự gắng gượng để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này của cô….Sự hối hận cùng tội lỗi tràn ngập trong bản thân Mạnh Thiếu Khiêm….

Đôi môi mỏng mấp máy trả lời câu hỏi của Lệ Ái, vòng tay càng siết chặt như sợ cô sẽ biến mất:

“Ái Ái, tôi không tìm em vì thương hại….Tôi thật lòng nhớ em….Ái Ái, quay về được không? Cùng con trai quay về với tôi được không? Tôi cần em và con bên cạnh….Xin em đó!”

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, Lệ Ái mím môi để bản thân không bật khóc to hơn…..Cô nhìn thấy sự thống khổ hiện lên gương mặt của Mạnh Thiếu Khiêm, lời anh nói ra đầy chua xót….Trái tim của cô rất đau khi thấy anh như vậy….Người đàn ông này thời gian qua đã sống thế nào…anh ốm hơn trước rất nhiều….Chẳng phải cô ra đi là điều anh luôn mong muốn hay sao….Bây giờ chính anh lại muốn cô quay về…..Nhưng cái gai trong tim Lệ Ái không thể bỏ đi….Mạnh Thiếu Khiêm không yêu cô, anh không yêu cô….Nếu quay về thì cô và anh lại tạo hạnh phúc giả trước mặt con trai hay sao…Cô không muốn như vậy….Và nếu về sau Mạnh Thiếu Khiêm động lòng với cô gái nào khác thì mẹ con cô sẽ là phiền phức của anh…..Thà rằng bên nhau nhưng hạnh phúc thật sự chứ đừng cố gắng vì con cái…..Khổ người làm ba mẹ cũng khổ cả đứa con…..

Lệ Ái trầm ngâm nghĩ một lúc sau đó mím môi mà đáp lời Mạnh Thiếu Khiêm:

“Em đã đi thì sẽ không trở về đâu Thiếu Khiêm….tự tôn của em, dũng khí của em đã dồn hết vào sự ra đi này….Quay về rồi thì thế nào? Anh sẽ yêu em sao? Hay cố gắng giả vờ trước mặt Tiểu Kiệt….Anh không yêu em thì em cũng không cưỡng cầu. Bây giờ cuộc sống đã ổn định nên em sẽ lo cho con tốt nhất có thể. Hôm nay anh bày ra kế hoạch này để gặp em có phải chỉ là ý định nhất thời hay không? Nếu là vậy thì xong rồi đó, em đã đến và chúng ta đã thấy nhau. Nếu anh thật sự có hợp đồng làm ăn thì em sẽ liên hệ về văn phòng để điều một người khác đến thay em…..Thiếu Khiêm anh biết không, em đã chôn chặt tình cảm của mình để sống một cuộc sống mới nhưng anh lại xuất hiện vào lúc này…..Em không muốn, không muốn bản thân hèn mọn nữa nên chúng ta đừng gặp nhau…..Em mệt lắm, rất mệt vì đã chôn giấu quá nhiều tình cảm trong tim mình…..Vì sao còn tìm em? Anh nên đi tìm một hạnh phúc mới thì tốt hơn….Em không xứng với anh và không khiến anh động lòng….Em tin sự lưu luyến, nhớ nhung của anh về em sẽ nhanh chóng mất đi khi anh gặp được người anh yêu thật sự….Đừng dày vò nhau nữa vì em không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào….Xin anh buông tha cho em đừng tìm em nữa….”

Lệ Ái nói xong dùng hết sức bình sinh để đẩy Mạnh Thiếu Khiêm ra rồi chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng khi cô vặn tay nắm thì không mở được, mà màn hình cảm ứng phía trên tay vặn hiện lên vân tay…..Cửa phải mở bằng vân tay của Mạnh Thiếu Khiêm…..

Lệ Ái cố gắng vặn tay nắm vì cô cảm nhận được Mạnh Thiếu Khiêm đang từng bước đến gần mình…..Hơi thở cô gấp gáp, nước mắt cũng tuôn trào như thác trên gương mặt….

Mạnh Thiếu Khiêm đi về phía cô gái đang cố chạy trốn, khoé môi nhẹ cong lên….Thỏ con, lời em nói quả thật khiến anh rất đau nhưng mà anh không thể đánh mất em lần nữa….

Đôi chân dài đã đến chỗ Lệ Ái, một động tác nhẹ và dứt khoát đã bế bổng cô lên vững chắc trở lại gian phòng ngủ. Lệ Ái hốt hoảng vùng vẫy trên tay anh, bàn tay nhỏ nhắn đánh tán loạn trên vai Mạnh Thiếu Khiêm. Hai cánh môi run sợ nức nở la lên:

“Thiếu Khiêm thả em xuống, em muốn đi về….Chúng ta không thể….thả em ra….Anh không thể ép em như vậy….Em không muốn ở cùng anh….”

Đến bên giường Mạnh Thiếu Khiêm thả Lệ Ái xuống, cô bật dậy định chạy thì đã bị thân thể cao lớn của anh đè lên trên. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi đan chặt, không nói không rằng mà hôn thật cuồng dã lên đôi môi đang không ngừng la hét kia…..

“Ưm…thả em ra….không thể….”

Lệ Ái vùng vẫy tránh né nhưng vẫn không thoát được nụ hôn quá đỗi mãnh liệt của Mạnh Thiếu Khiêm…

Mạnh Thiếu Khiêm hôn ngấu nghiên xong môi cô rồi thả ra. Cánh môi mỏng tiếp tục hôn lấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, lời thì thầm của anh theo đó vang lên:

“Ái Ái, anh nhớ em lắm, đừng đi! Hãy ở lại với anh”