Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 102: Cậu về rồi...



Nếu như là mơ, anh thật sự muốn không bao giờ tỉnh lại. Như vậy thì anh có thể ở cạnh em lâu hơn một chút rồi...

Lời anh nói lại khiến trái tim cô thổn thức không thôi. Tuyết Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai mà cô ngày đêm mong nhớ ấy, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi ra.

Bốn năm xa cách, ngần ấy năm thời gian đủ để thay đổi tất cả mọi thứ trên đời vậy nhưng lại không thể thay đổi được tình yêu và nỗi nhớ của hai kẻ tình si. Một người lặng lẽ rời đi, một kẻ ở lại mà trong lòng ngổn ngang một mớ đau lòng cùng thổn thức.

Hai người hai phương trời cách biệt, một người da diết nhớ mong mà người kia lại cứ đinh ninh rằng người mình yêu đã chết. Ôm trong lòng nỗi đau cùng hối tiếc, anh ngày nhớ đêm mong, trách duyên trách phận sao lại bẽ bàng đưa cô vĩnh viễn rời xa anh như thế. Còn cô... ở nơi phương trời xa ấy lại giữ trong lòng vô vàng nỗi nhớ mang tên anh...

Bản nhạc du dương kết thúc, Tuyết Anh xoay người rời khỏi đám đông náo nhiệt kia. Cô quay người chạy đi, cố gắng không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của mình.

Vương Thừa Vũ vội vã đuổi theo cô, anh đã mất cô một lần, ngàn vạn lần cũng không mấy mất cô thêm một lần nào nữa.

Dãy hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang vội vã nối tiếp nhau. Một người chạy trốn quá khứ, người kia lại đuổi theo thứ gọi là hạnh phúc của bản thân.

Tuyết Anh cứ chạy mãi, vậy mà lại tự đưa mình vào ngõ cụt rồi. Nơi đây là vườn hoa của nhà hàng này, ở đây vốn dĩ chẳng có đường để đi ra khỏi đây.

Xoay người nhìn lại, Vương Thừa Vũ đã đuổi đến phía sau cô rồi...

"Bốn năm chưa đủ... bây giờ em vẫn còn muốn trốn anh sao?"

Vương Thừa Vũ chậm rãi đi về phía cô. Anh đưa tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, đôi mắt dịu dàng mang theo sự đau lòng nhìn cô thật lâu. Bốn năm... Bốn năm qua anh đau khổ và tự trách mình biết nhường nào khi không thể bảo vệ cho cô. Bốn năm qua anh cứ cho rằng cô đã chết, ngày này sang tháng nọ đều chẳng thể tìm được một chút niềm vui. Vậy mà... Vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt anh, cảm giác này anh ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến.

Bước đến trước mặt cô, anh đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Anh sợ, thật sự rất sợ. Anh sợ nếu anh buông tay ra, cô sẽ giống như nàng tiên cá hóa thành bọt biển mà biến mất thêm một lần nữa.

"Tuyết Anh... anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em."

Khóc... Một người lạnh lùng và tàn nhẫn như Vương Thừa Vũ vậy mà lại khóc rồi. Nước mắt anh lăn dài trên má rồi chảy xuống thấm ướt cả vai áo cô.

Tuyết Anh im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi ra. Cô níu lấy vạt áo anh, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn bên trong trái tim mình. Đã lâu rồi... lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự dịu dàng trong vòng tay quen thuộc ấy.

"Em cứ nghĩ là anh sẽ quên em. Em cứ nghĩ là anh đã hạnh phúc."

"Tuyết Anh... tại sao em lại không nghĩ đến anh đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào chứ?"

"Em cứ tưởng em rời đi, anh sẽ quên em và sẽ tìm được hạnh phúc mới."

"Em thật là... Anh yêu em nhiều như thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Trên đời này ngoài em ra, bất cứ ai cũng không thể sánh bằng em."

"Thừa Vũ... Em xin lỗi."

Vương Thừa Vũ chậm rãi buông cô ra, anh đưa tay tháo chiếc mặt nạ của cô xuống. Gương mặt xinh đẹp mà quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt anh. Gương mặt ấy anh ngày nhớ đêm mong, đến cả trong mơ cũng đều mơ thấy. Bốn năm qua anh sống không có lấy một chút niềm vui, bầu trời của anh toàn một màu đen xám xịt. Bây giờ thì Mặt Trời của anh, ánh sáng của đời anh cũng đã về rồi...

"Tuyết Anh, đừng bỏ anh đi nữa có được không?"

Một lần mất nhau ngàn vạn lần mang tiếc nuối bi ai. Nỗi đau ấy trải qua một lần là đã quá đủ rồi. Lần này cô trở về nếu lại biến mất thì có lẽ anh thật sự sẽ phát điên lên vì cô. Vậy nên... xa nhau ngần ấy đã đủ rồi, về lại bên nhau để đi tiếp quãng đường còn lại có được không...

[...]

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Cũng đã khá lâu rồi Doanh Doanh không đến đây. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên chưa từng thay đổi, chỉ có thời gian thay đổi vạn sự mà thôi.

Mục Trì Khiêm mở cửa xe cho cô bước xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu. Trong ánh mắt đó có vô vàn muôn điều khó nói mà chắc có lẽ chỉ hai người mới hiểu được mà thôi.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, gương mặt điển trai kéo ra một nụ cười dịu dàng rồi nói.

"Hình như đã khá lâu rồi chúng ta không cùng nhau ở đây."

"Em cũng không nhớ rõ nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt vậy."

"Chỉ mong sao vạn sự trở lại với quỹ đạo của nó để không còn ai phải đau khổ vì ai nữa."

Doanh Doanh không trả lời, cô im lặng nhìn anh rồi mỉm cười. Mục Trì Khiêm nắm tay cô, hai người cùng nhau trở về với ngôi nhà quen thuộc của mình. Chỉ là vừa mới vào đến cửa, một dáng người nhỏ nhắn từ bên trong đã chạy đến ôm lấy chân anh.

"Cậu! Cậu về rồi."