Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 113: Em là của anh H+ (Hoàn ngoại truyện 1)



Hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở của anh lại càng trở nên hỗn loạn. Cảm giác bên dưới bị kẹp chặt khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Cứ để yên thế này, e là anh sẽ không trụ nổi mất.

Cũng may, cũng may là lúc này, cơ thể cô đã thả lỏng, bên dưới kia cũng đã thôi không còn chặt như lúc nãy nữa. Anh nghiến chặt răng nhìn cô, cảm giác rạo rực trong lòng lại bắt đầu bùng cháy.

Phần thân dưới nhẹ nhàng động, anh chậm rãi rút ra rồi lại từ tốn mà đâm đầu vào. Mỗi lần động như thế, anh đều cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Khi thấy cô thôi không còn nhăn mặt vì đau nữa, anh mới yên tâm mà tiếp tục công việc của mình.

Lúc mới đầu, Tranh Tranh thật sự rất đau. Trải qua một thời gian để quen dần với thứ to lớn ấy, cô lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác lạ. Nơi nào đó tận sâu trong hang nhỏ ẩm ướt kia, cô lại muốn của anh vào sâu thêm một chút. Nếu lúc mới đầu là cảm giác đau đớn vậy thì ngay lúc này lại chính là sự hưng phấn và ham muốn dâng trào.

Kỳ Thiếu Thương dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể cô, anh bắt đầu ra vào nhanh hơn, mỗi lần rút ra thì lại đâm vào sâu thêm một chút. Mỗi lần như thế, cô lại không nhịn được mà khẽ kêu lên.

"Ưm... Sâu... Sâu quá rồi. Nhẹ một chút."

"Còn đau không?"

"Không... Ưm... Không đau...Ưm...Thiếu Thương... aaa... chậm... chậm một chút."

"Có thoải mái không hả?"

"Ưm... có... aaa"

"Vậy chúng ta... làm nhiều một chút được không?"

Chiếc giường nhỏ theo từng cử động của anh mà bắt đầu có sự rung lắc. Bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà mỗi lúc một nóng hơn. Chẳng mấy chốc, khắp cả căn phòng đều chìm trong hương vị của sự ái muội.

Thứ vật thể nóng bỏng to lớn của anh cứ liên tục ra vào trong cô. Tranh Tranh nằm bên dưới chỉ biết mím chặt môi mà rên rỉ theo từng nhịp ra vào của anh.

Kỳ Thiếu Thương nghiến chặt răng nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên dưới, anh không nhịn được mà lại cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt day dưa không dứt lại càng khiến cho sự hưng phấn của hai người tăng cao hơn.

Cắn nhẹ vào môi cô một cái, anh nhìn cô bằng ánh mắt động t*nh, mơ màng đến mê người. Ngồi thẳng người dậy, anh rút thứ kia ra rồi xoay người để cô nằm sấp. Hai cánh tay rắn chắc giữ lấy chiếc eo nhỏ, kéo cô quỳ lên, anh cứ thế mà từ phía sau đâm vào.

"Ưm... Nhẹ... Nhẹ thôi...Ưm... "

"Tranh Tranh...Aaaa"

Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc, xen lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng d*m mỹ. Mỗi lần anh rút ra thì lại dừng sức đâm đầu vào sâu hơn. Mỗi lần cử động, nhịp điệu lại càng nhanh và mạnh hơn.

"Tranh Tranh... "

Kỳ Thiếu Thương gầm nhẹ một tiếng, anh khẽ rít lên rồi ra hết vào trong nơi động huyệt nhỏ bé của cô. Tranh Tranh ở dưới thân anh, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Sau khi trút hết mọi thứ vào bên trong cô, anh nằm đè lên tấm lưng ngọc ngà ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cô.

"Xin lỗi!"

"Không sao! Là em tự nguyện."

Bàn tay anh đan vào tay cô, anh hôn lên má cô rồi nhỏ giọng hỏi.

"Có hối hận không?"

"Không có! Tuyệt đối không hối hận."

"Anh hỏi em một câu được không?"

"Được!"

"Nếu như em không muốn một người nào đó rời xa mình thì đó có phải là yêu không?"

"Ừm! Là yêu nên mới không muốn rời xa."

" Vậy...Tranh Tranh, chúng ta về nhà có được không? Anh không muốn em rời xa anh."

Cô im lặng không trả lời anh. Nơi trái tim lại dâng lên một cảm giác lạ. Có chút gì đó vừa đau lòng lại vừa xót xa.

"Đừng đùa em nữa, không vui đâu."

"Anh không đùa, anh nói thật mà. Chúng ta về nhà có được không?"

"Còn cô ấy thì sao? Cô ấy sẽ đau lòng lắm."

"Ngốc! Anh đến đây chẳng phải là vì muốn tìm em sao?"

"Tìm em? Để làm gì chứ?"

"Anh không chắc, nhưng... anh thích em, rất thích em."

Đôi mắt xinh đẹp của cô bỗng nhòe đi. Nơi ngực trái lại đau lên dữ dội. Anh thích cô... anh nói là anh thích cô sao...

"Có phải em bị ảo giác rồi không?"

"Không! Tranh Tranh, về cùng anh có được không? Chúng ta không xa nhau nữa, để anh yêu em có được không?"

Anh hôn nhẹ lên gáy cô, bàn tay to lớn siết tay cô chặt thêm một chút. Bên dưới kia, người anh em của anh lại bắt đầu không yên phận nữa rồi.

"Diệp Tranh Tranh! Em đã là người của anh thì suốt đời này chỉ có thể gả cho anh thôi."

"Không gả thì sao hả?"

"Thì chúng ta phải làm đến khi có em bé. Có em bé rồi thì nhất định phải gả."

"Anh thôi đi. Không biết xấu hổ."

"Ừm! Là anh không biết xấu hổ nên mới mặt dày tới đây tìm em."

"Thiếu Thương, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"

"Cũng không biết nữa. Ngày đó chúng ta sống chung một thời gian, anh cũng không có cảm giác gì. Chỉ là khi em rời đi, anh lại thấy lo sợ. Em biết không, ngày hôm đó anh chạy đến sân bay thì máy bay đã cất cánh. Khoảnh khắc đó, anh thật sự rất muốn đuổi theo em, không để em rời đi."

"Tại sao anh không tìm em sớm hơn?"

"Diệp Lang Quân giấu em kĩ quá, anh phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được em. Lần này thì không cho phép em trốn nữa đâu."

Vừa nói anh lại vừa cắn nhẹ vào vai cô. Bàn tay anh lại lần xuống dưới, tìm đến nơi ẩm ướt kia mà nhẹ nhàng xoa xoa.

"Thiếu Thương... Đừng mà...ưm..."

"Anh lại muốn rồi. Chúng ta làm thêm lần nữa."

Cầm lấy thứ cứng nhắc của mình tìm đến nơi ẩm ướt kia, anh không chút do dự mà mạnh mẽ đâm vào. Vẫn là cảm giác chật chội đó khiến anh không nhịn được mà rít lên.

"Thật chặt."

"Ưm... Anh thật là..."

"Trốn anh lâu như vậy, lần này xem như là anh phạt em."

Khẽ động thân dưới, anh lại lần nữa mà mạnh mẽ chiếm lấy cô. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, giữ anh và cô không còn chút khoảng cách nào nữa. Hôn nhẹ lên vành tai cô, anh trầm giọng nói.

"Diệp Tranh Tranh, gả cho anh có được không? Để anh chăm sóc em hết nửa đời còn lại."

Cô khẽ mỉm cười, hai hàng nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống. Ngay lúc này đây, có lẽ cô đang rất hạnh phúc.

"Kỳ Thiếu Thương, em yêu anh."

"Diệp Tranh Tranh, anh yêu em."