Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 71: Ngủ sao...?



Cả ngày hôm đó, Doanh Doanh chẳng nói với anh lấy nửa lời. Nhìn cô im lặng đi đi lại lại trước mặt, anh chỉ biết thở dài và thở dài mà thôi. Phụ nữ đúng là khó hiểu, anh nói dối thì bắt anh phải nói thật. Đến khi anh nói thật thì lại chiến tranh lạnh với anh.

Một ngày dài cứ thế mà trôi qua. Nắng tắt đêm buông, giây phút hai người phải đối mặt nhau cuối cùng cũng đến rồi.

Mục Trì Khiêm bước vào phòng, nhìn thấy cô đứng cạnh cửa sổ thì nhẹ nhàng đi về phía cô. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, anh nhỏ giọng hỏi.

“Giận rồi sao?”

Doanh Doanh không trả lời, cô xoay người lại rồi đẩy nhẹ anh ra.

“Tôi… vẫn chưa thể xác định được mỗi quan hệ của chúng ta. Vậy nên… Chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút có được không?”

Mục Trì Khiêm nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt anh hiện rõ sự thất vọng. Dù lí do mà cô đưa ra quả thật rất hợp lý, vậy nhưng tại sao anh vẫn cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Biểu cảm trong đôi mắt đó, rõ ràng là cô giận anh rồi.

Mặc kệ lời cô nói, anh vẫn cứ mặt dày mà ôm chầm lấy cô. Hai cánh tay ôm chặt cô trong lòng, anh dịu dàng nhỏ giọng giải thích.

“Đừng giận nữa! Đều đã là chuyện của quá khứ rồi mà.”

“Chậc… Anh buông ra đi. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao, chúng ta…”

“Chúng ta đã cùng nhau kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn, được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp. Nếu như em không tin, anh lấy ra cho em xem.”

Ở trong lòng anh, cô ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt điển trai ấy. Tự dưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn anh ân cần với cô như thế, trông cũng giống một cặp vợ chồng lắm chứ nhỉ.

Nếu như… Cô và anh… Thật là vợ chồng được pháp luật công nhận, vậy thì tốt quá.

Nhìn nét mặt trầm ngâm của cô, anh lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ừ thì ít ra anh cũng biết là cô đang ghen. Mà còn ghen thì là còn yêu anh.

“Đừng giận nữa, có được không?”

“Đã nói là không giận mà.”

“Thật không?”

“Ừm… Thật! Chả là gì của nhau thì giận để làm gì.”

Mục Trì Khiêm mím môi nhìn cô, thật là muốn cắn người quá đi mất. Cô vợ nhỏ của anh… tại sao lại đáng yêu hết cả phần của thiên hạ như vậy chứ.

Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, cả bầu không khí liền lập tức trở nên vô cùng ngọt ngào. Doanh Doanh nhìn anh thật lâu, tận sâu trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc. Có lẽ anh không lừa cô, hai người quả thật là… vợ chồng hợp pháp.

“Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”

"Ngủ sao? Chúng ta? "

“Ừ… Thì chúng ta đi ngủ.”

“Hay là thôi nha! Tôi vẫn cần thời gian để xác nhận. Anh qua phòng khác ngủ tạm đi.”

“Gì hả?”

“Anh không đi thì tôi đi.”

Thấy cô thật sự muốn bỏ đi, anh liền vội đưa tay kéo cô lại. Ai thì anh không biết, chứ với riêng cô thì anh sẵn sàng giơ tay lên đầu hàng.

“Em ngủ ở đây đi, để anh đi.”

Vậy là tối hôm nay, anh lại không thể được ôm vợ nữa rồi…

[…]

Mục Triết Hàn từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh chính là Ngọc Bích đang gục đầu bên cạnh giường bệnh mà ngủ ngon lành. Bàn tay cô đan vào tay anh, cô gối đầu lên cánh tay của anh mà chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ kéo lên một đường cong đẹp đẽ. Bao lâu rồi… Bao lâu rồi anh không được nhìn thấy cô như thế này nhỉ. Bao lâu rồi… anh cũng không biết nữa, chỉ biết là đã từ lâu lắm rồi.

Đưa bàn tay bên kia lên muốn chạm vào gương mặt mỹ miều ấy, anh vậy mà lại quên mất tay mình đang ghim kim truyền dịch. Lúc đưa tay lên lại khiến bản thân chịu đau.

Ngọc Bích cũng bị hành động của anh làm cho giật mình. Cô đưa tay dụi mắt, đôi mắt mơ màng nhìn vào gương mặt anh.

“Anh tỉnh rồi!”

“Ừm! Anh tỉnh rồi! Sao… em lại còn ở đây?”

“Em… Em lo cho anh…”

Vừa nói, cô vừa đưa tay nắm lấy tay tay anh áp lên má mình. Bàn tay anh ấm áp chạm vào gương mặt cô, cô mỉm cười, nụ cười bình yên nhất mà trước giờ cô chưa từng có.

Ngọc Bích nhớ rõ, hình như là đã hơn bốn năm rồi, cô không được nắm lấy tay anh. Bốn năm rồi cô không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Bốn năm rồi không được nhìn thấy anh. Bốn năm… đã bốn năm rồi…

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Ngọc Bích lại cảm thấy đau lòng. Giá như… giá như không có chuyện của ngày hôm đó, thì có lẽ, cô và anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi nhỉ…

Nghĩ đến đó, khóe mắt cô bỗng dưng đỏ hoe. Nơi đáy mắt ứa ra hai dòng lệ, hình như là đã bốn năm rồi cô không khóc trước mặt ai.

“Đừng khóc! Anh đau lòng lắm.”

Mục Triết Hàn đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Dù là bốn năm trước hay là ngay tại khoảnh khắc này, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương nhất phải rơi nước mắt.

“Em không khóc, chỉ là có cái gì đó bay vào mắt thôi.”

“Em lừa được anh sao?”

Không nói thì thôi, mà nói đến là cô lại cảm thấy tủi thân. Một cảm giác chua xót dâng lên đến tận cổ, bao nhiêu nỗi uất ức cứ theo lời nói của anh mà bộc phát. Ngậm ngùi cúi mặt xuống, cô cứ thế mà khóc thật rồi.

"Triết Hàn… con của chúng ta… "

Nắm chặt lấy tay anh, cô nói mãi cũng không thể nói thành lời. Mục Triết Hàn đương nhiên hiểu được cảm giác của cô. Cô là mẹ còn anh là ba của đứa bé. Vậy mà tại sao con mình mất, anh lại cũng không biết. Thử hỏi, anh có xứng để làm cha hay không.

“Triết Hàn… Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta.”

" Em yên tâm! Anh nhất định sẽ điều tra rõ chuyện năm đó. Cho em và con một câu trả lời thật xứng đáng."

“Anh biết không… ngày hôm đó… máu…máu chảy nhiều lắm. Con của chúng ta… cứ như vậy mà mất đi…”

Ngọc Bích vừa nói, vừa khóc nấc lên. Nỗi đau của ngày hôm đó, suốt đời này cô vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quên.

“Anh biết! Anh biết rồi! Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con của chúng ta.”